Không thèm nói thêm, Nghê Thiên Ngữ đứng dậy, “Nhưng người kia
đảm nhiện trước, chính là thích người phụ nữ đạo đức giả như tôi, còn cô
thật lòng như vậy, anh ấy thấy chướng mắt.”
“Cô…..”
Nghê Thiên Ngữ đi ra ngoài, thấy Mạnh Diên Châu mới từ gian phòng
của mình đi ra, không khỏi kinh ngạc. Mà Mạnh Diên Châu cũng tương đối
kinh ngạc, chắc tới tìm cô, nhưng không thấy bóng dáng cô, “Đi nơi nào?”
“Anh nên hỏi bạn gái trước của anh.” Cô tức giận, “Anh tìm được bạn gái
trước tốt thật đấy, cho dù chia tay còn đối với anh nhớ mãi không quên.”
Thái độ của cô khá tệ, Mạnh Diên Châu kinh ngạc, thường ngày cho dù
cô bất mãn cũng không biểu hiện, bây giờ là thế nào?
Cảm xúc của Uông Minh Húc trong thời gian này cũng không ổn, Tả Vi
Linh không thể làm gì khác là ở cùng với anh, nhưng anh hoàn toàn không
để ý tới lời khuyên bảo của cô, tiếp tục sống mơ mơ màng màng, hẹn một
đám bạn đi ra ngoài, hoặc đánh bài, hoặc là hút thuốc uống rượu, căn bản
không để ý tới cái khác. Tả Vi Linh âm thầm lo lắng, nhưng cũng không có
cách nào, muốn khuyên anh, nhưng lại không dám nhắc tới tên Nghê Thiên
Ngữ. Lần trước cô chỉ nói tới tên của Nghê Thiên Ngữ, Uông Minh Húc
liền tức giận tới mức đập chai rượu.
Tất cả mọi người cũng biết tâm tình Uông Minh Húc không tốt, cũng
muốn đưa anh ra ngoài chơi, nhưng không chịu nổi ngày ngày cùng anh
giày vò.
Cửa phòng lần nữa bị đẩy ra, Tả Vi Linh nhìn thấy người tới, chân mày
lập tức cau chặt.
Nói thật, Tả Vi Linh cũng không rõ, sao Uông Minh Húc lại làm bạn với
Mục Phong. Mục Phong là con trai duy nhất của Mục Sâm, trong thành phố