Hoa sen đầy hồ, họ nhìn lẫn nhau một cái, mặc dù cảm giác người này
không tốt lắm, nhưng cảnh đẹp trước mặt, tâm tình cũng tốt.
Mục phong chèo tới chỗ hoa sen, hái một bông hoa sen đặt vào trong tay,
sau đó đưa cho Nghê Thiên Ngữ, “Nếu như hoa nhỏ hơn một chút thì tốt, có
thể cắm lên trên tóc.”
Nghê Thiên Ngữ ngẩng đầu, thấy Mục Phong nở nụ cười thuần chất. Cô
không khỏi ngẩn người, khi đó, người kia cũng nói với cô như vậy: Hoa
nhỏ hơn một chút thì tốt, anh có thể cắm lên trên tóc em.
Khi đó bọn họ đi trộm hạt sen ở ao nhỏ, bị chủ nhà phát hiện, đuổi theo
họ thật xa, lúc bọn họ chạy trốn thì khuôn mặt đỏ bừng, anh nói hạt sen
không lấy được, nhưng vì cô mà lấy được một bông hoa sen.
Nghê Thiên Ngữ nhanh chóng chớp mắt, Giang Dịch Hiên phát hiện sự
khác lạ của cô, “Sao vậy?”
Cô lắc đầu một cái, đứng lên, đi tới bên cạnh Mục Phong, “Chèo sang
bên kia xem, bên đó có hạt sen.”
Mục Phong theo ý cô, Nghê Thiên Ngữ biểu hiện rất tích cực, đi hái được
chút hạt sen, sau đó chia sẻ cho Mục Phong cùng Giang Dịch Hiên, Mục
Phong định không tìm, lại ngồi xuống, khiến thuyền lại dao động.
Anh đúng là chưa từng ăn qua cái món này, mùi vị cũng được, anh nhìn
Nghê Thiên Ngữ, phát hiện nét mặt của cô đơn thuần và đáng yêu. Cô thuộc
kiểu cô gái quyến rũ, nhưng trên người không có mùi vị phong trần nào,
nhưng trong người lại có ma lực hấp dẫn người, lộ ra khuôn mặt như vậy,
ngược lại lại tăng thêm mấy phần ngây thơ đáng yêu.
“Em chơi vui vẻ như vậy, có phải nên bày tỏ chút cảm tạ với tôi hay
không?”. Lập tức Mục Phong lại quay về bộ dạng “ đòi nợ”.