Nghê Thiên Ngữ giận, liếc anh một cái, “Ai nói tôi vui vẻ, cười không có
nghĩa là vui.”
Mục Phong chỉ cười, cảm thấy dáng vẻ phản bác của cô cũng rất đáng
yêu.
Giang Dịch Hiên cau mày, lắc đầu một cái.
Kế tiếp là màn ăn tối, Mục Phong mới đưa họ về, thấy Nghê Thiên Ngữ
xuống xe mới mở miệng, “Rất nguyện ý vì em mà cống hiến sức lực, tôi
không ngại về sau em phiền hà tới tôi đâu.”
Nghê Thiên Ngữ cầm điện thoại của mình, “Yên tâm, về sau thời điểm
phiền hà anh còn rất nhiều.”
Cô cười khẽ với anh, trong mắt có mấy phần trêu đùa, Mục Phong liền
hiểu ý.
Giang Dịch Hiên lôi Nghê Thiên Ngữ tới đây, ánh mắt bén nhọn, “Cậu có
biết anh ta là hạng người gì không, làm sao cậu lại đi gần với anh ta như
vậy? Rốt cuộc cậu muốn làm gì?”
Nghê Thiên Ngữ bỏ tay Giang Dịch Hiên ra, “Cậu đừng phản ứng lớn
như vậy, là anh ta chủ động chọc tớ, tớ còn không đồng ý, cậu…..”
“Người khác tớ không biết, nhưng cậu tớ hiểu rõ. Cậu căn bản không
đồng ý, cậu cố ý chơi đùa anh ta, cậu định làm cái gì?” Giang Dịch Hiên
khiến Nghê Thiên Ngữ nhìn mình.
Nghê Thiên Ngữ rời đi tầm mắt của mình, “Cậu đừng hỏi, hỏi tớ cũng sẽ
không nói cho cậu biết.”
Giang Dịch Hiên hung hăng đẩy cô một cái, “Cái gì mà tớ hỏi cậu thì cậu
không nói cho tớ biết? cậu coi tớ là cái gì?”. Cô đẩy Nghê Thiên Ngữ lần