Lần này, Mạnh Diên Châu căn bản nhìn cũng không muốn nhìn cô một
cái. Anh chỉ kéo khóa lên, y phục đầy đủ, chỉ có cô là chật vật khong chịu
nổi, vừa nhìn đã biết đã bị giày xéo thế nào……
Nghe được tiếng cửa đóng lại, Nghê Thiên Ngữ không thể nín cười, nước
mắt cũng đang chảy ra, hay là đang cười nữa.
Cô khó khăn mà bò lên, sau đó tìm quần áo mà đi tắm. Đứng ở trước
gương, cô nhìn dấu vết trên người mình, nào đỏ nào xanh, để cho cô không
đành lòng nhìn thẳng.
Cô nhìn mình trong gương, lấy tay chạm vào mắt, “Khóc cái gì mà khóc,
có gì phải khóc……” Cô chỉ người trong gương, như mắc bệnh điên vậy.
Sau đó nở nụ cười, đi tắm. Nhếch nhác, lại đau, không phải là tự mình bò
dậy sao, có gì phải khóc.