Anh không tức giận, ngay cả bản thân cũng kinh ngạc. Ngày hôm qua
thấy màn kia, anh chỉ muốn cô chết hàng trăm lần, nhưng kết quả là cô
không sao cả lại đi từ chức, cô căn bản không quan tâm. Vì vậy anh cảm
thấy đêm qua mất ngủ đi suy nghĩ những thứ kia đều mất giá trị, thậm chí là
ngu xuẩn, làm sao anh lại vì một người phụ nữ như vậy mà hao tâm tốn
sức? Cô không đáng để anh lãng phí thời gian, tuyệt không đáng giá.
Nghê Thiên Ngữ mở trừng hai mắt, “Anh thông minh như vậy sẽ đoán
được thôi.”
Cô nhẹ nhàng cười, giống như trước đây làm nũng với mình cũng như
vậy, nhưng bây giờ nụ cười này chỉ khiến anh chán ghét, thậm chí muốn
đưa tay xé toang nó ra.
“Cô thật sự hẹn hò với Mục Phong?”
Nghê Thiên Ngữ cảm giác rất buồn cười, “Chuyện rất rõ ràng, chẳng lẽ
anh muốn nghe lời nói dối của tôi sao? Ai, tôi chỉ nhớ anh là một người
thông minh, tôi không cần phải chơi những thứ được có hay không, Mạnh
Diên Châu, chúng ta đã gặp nhau thì cũng có lúc chia tay rồi!”
Mạnh Diên Châu cười ra tiếng, đứng lên đi về phía cô, đến gần cô, phát
hiện cô né đi, cô cũng sẽ có lúc sợ sao? Anh dùng tay nắm cằm cô, “Anh ta
so với tôi có gì tốt hơn? Hả?”
Anh không quan tâm chuyện cô đã làm nữa, ngược lại cô lại được voi đòi
tiên, thật là tốt đấy…….
Nghê Thiên Ngữ dùng sức bỏ tay anh ra, “Cũng chả phải không có nơi
nào tốt hơn, chỉ là không keo kiệt chút nào thôi, anh cũng biết, dung nhan
của phụ nữ chỉ được có mấy năm, đương nhiên phải thừa dịp lúc này đi sửa
một chút. Mục Phong có ưu điểm khác, chỉ có ưu điểm tiêu tiền không nháy
mắt là đủ rồi.”