Trên tay Mục Phong gân xanh nhảy loạn, tạo thành quyền, một quyền
hướng đánh Mạnh Diên Châu, Mạnh Diên Châu một tay tiếp, Mục Phong
lập tức kinh ngạc vô cùng. Mạnh Diên Châu hừ một tiếng, anh nhớ mình
trước kia, ở trường học nổi tiếng về chuyện đánh nhau, thủ hạ của anh đều
là những học sinh bại dưới tay của anh trước kia……
Mạnh Diên Châu buông tay Mục Phong ra, “Mục thiếu nên về luyện
thêm hai năm nữa rồi quay lại. Hơn nữa người phụ nữ tôi dùng qua, Mục
thiếu cũng coi như bảo bối, chậc chậc.”
Sắc mặt Mục Phong xanh lại, anh tức thì sau lại cười, “Nếu là người phụ
nữ anh không cần, vì sao lại tới trộm hương? Tôi thấy là phụ nữ anh cũng
không giữ được. Cũng đúng thôi, người nào không biết Mạnh thị là Mạnh
Vĩ Đình quản lý, trong mắt Mạnh Vĩ Đình thì anh cũng chỉ là tôm tép nhãi
nhéo mà thôi, ông ta vui mừng cho anh miếng cơm ăn, mất hứng thì giết
chết anh cũng giống như bà vợ tiểu tam kia….. thế nào, để cho anh làm
người mấy ngày, anh đã cho rằng mình là thiếu gia của xã hội thương lưu,
anh cũng muốn, tôi cho anh biết Mạnh Diên Châu, anh xách giày cho tôi
cũng không xứng, dám tranh người phụ nữ với tôi, có tin tôi sẽ giết chết anh
không?”
Mạnh Diên Châu vỗ tay, không để ý tới sự phẫn nộ của Mục Phong, “Tin,
đương nhiên tin, chó điên rồi là có thể cắn người linh tinh, tôi rất tin, tôi còn
rất sợ!”
Mắt thấy Mục Phong lại muốn động thủ, Nghê Thiên Ngữ lập tức bắt
được tay của Mục Phong, “Đừng chấp nhất với anh ta…..” Thấy Mục
Phong vẫn tức giận, liền làm nũng, “Em không muốn nhìn thấy anh ta,
chúng ta đi, được không?”
Mục Phong nhìn Nghê Thiên Ngữ hồi lâu, ở trước mặt Mạnh Diên Châu
hôn cô một cái, lúc này mới cảm thấy hòa, ôm Nghê Thiên Ngữ rời đi.