Châu liền cảm thấy không cam lòng, sau đó biến mình thành người phụ nữ
xấu xa.
Vé máy bay đã mua xong, cô tính định từ chức xong sẽ đi du lịch một
mình, đổi một khung cảnh mới, thay đổi tâm tình mình, có lẽ lúc trở về, cô
sẽ là một Hàn Tiệp tự tin mà tràn đầy kiêu ngạo như xưa.
Cô nở nụ cười với mình, ngay sau đó đem điếu thuốc ngậm trong miệng
vào thùng rác, suy nghĩ một chút, cũng ném hộp thuốc lá vào luôn.
Gửi đi thư từ chức, cô lại in thêm một bản nữa, lần này không do dự, trực
tiếp để trên bàn làm việc của Mạnh Diên Châu. Cô trực tiếp đưa đơn từ
chức để trước mặt anh, động tác đẹp mắt như vậy khiến cô cũng phải giật
mình, giờ phút này cô không phải cấp dưới của anh, cũng không phải người
tình cảm thấp kém, không kiêng dè gì, cô tự nhiên có thể muốn làm gì thì
làm. Thì ra là khi cô quyết định buông tha anh thì cô rốt cuộc cảm thấy
mình công bằng với anh, đồng thời cũng khiến mình nhẹ nhõm đi không ít.
Mạnh Diên Châu lấy ra nhìn một chút, có chút cảm thán, lần trước người
phụ nữ kia cũng làm như vậy, “Em đã nghĩ kỹ rồi?”
“Tất nhiên rồi”. Cô cười, “Công việc ở đây thật là mệt, bản thân em lại là
một người nghiêm túc, mỗi ngày đi sớm về trễ, muốn thư giãn một thời
gian”.
Mạnh Diên Châu chuyển bút trong tay, “Đây là mượn đơn từ chức oán
trách sao?”
“Tất nhiên, em mà chưa từ chức thì sao dám, anh mở miệng trừ tiền
lương của em, em đã đau lòng chết đi được.” Cô cười nói giỡn với anh,
không chút nào là không bỏ. Người phụ nữ, bình thường trong tình cảm có
một đường ranh giới, có người thì đường đó rất thấp, có người thì đường
ranh giới rất cao, chỉ khi nào vượt qua ranh giới cuối cùng, họ mới không