Tả Kính Đào lấy tay lau đi nước mắt, một người già, vẫn không nhịn
được khóc lên.
Tay Nghê Thiên Ngữ cũng không nhịn được run lên, cô hận nhiều , người
phụ nữ từ nhỏ đến lớn không đánh thì mắng mình, cứ như vậy bỏ xuống tất
cả mà đi, đời này cô còn không có hưởng thụ chút về tình thương của mẹ,
chút xíu cũng không có, nhưng Nghê Tử Nhứ cứ như vậy rời khỏi thế gian,
ngay cả một chút cơ hội cũng không lưu lại cho cô.
Cô thậm chí nghĩ rằng, chỉ cần Nghê Tử Nhứ vẫn còn, cô có thế tiếp nhận
ngày qua ngày, Nghê Tử Nhứ tùy tiện đánh, Nghê Tử Nhứ tùy tiện mắng,
miễn là bà vẫn tốt.
Tả Vi Linh trấn an Tả Kính Đào, lúc này mới đem pháo và tiền giấy
mang theo, cùng nhau ngồi vào trong xe.
Nghê Thiên Ngữ cùng Tả Kính Đào ngồi đằng sau xe.
Tả Kính Đào đã bình hòa hơn rất nhiều, Nghê Tử Nhứ gả những năm
này, là khoảng thời gian hạnh phúc nhất trong cuộc đời Tả Kính Đào, mỗi
lần nhớ tới chuyện cũ kia, liền cảm thấy khó chịu.
Mộ Nghê Tử Nhữ ở quê nhà, bà trước kia đề cập tới, nếu như một ngày
bà qua đời, không cần đem tro cốt của bà đặt ở nghĩa trang, những người đó
bà không biết. Bà nói lúc bà còn trẻ đã làm nhiều chuyện sai lầm, có lỗi với
bố mẹ của chính mình, khi còn sống không thể làm bạn tốt, hi vọng sau khi
chết có thể làm bạn bên cạnh bố mẹ mình.
Nghê Thiên Ngữ vẫn vô cảm, không khóc nổi, cũng không biết mình nên
làm gì.
Tả Kính Đào đưa tay qua, nắm lên tay Nghê Thiên Ngữ, “Đứa nhỏ này, ta
biết rõ con không có muốn coi ta như bố con, nhưng có thể đồng ý với ta,
ngày này hàng năm, cùng chúng ta đi thăm bà được không?”