xin lỗi mẹ con”.
“Bố đừng nói như vậy”. Tả Vi Linh nhất thời khó nói.
“Sau khi bố chết, để cho bố ở cùng chỗ này với dì Nghê đi, người trước
của bà ấy không có đối tốt với bà ấy, sau khi chết, bố hi vọng có thể đối tối
với bà ấy”. Tả Kính Đào thở dài một tiếng, “Mẹ con nhất định sẽ trách bố”.
Nói thật, nếu không thể không ngạc nhiên, Tả Vi Linh biết bố mình với dì
Nghê tình cảm rất sâu, nhưng không nghĩ tới đã sâu tới mức này.
Trong lòng Tả Vi Linh có chút khổ sở, vì mẹ mình, nhưng lại cảm thấy có
thể hiểu được, “Bố, con tôn trọng ý kiến của bố, con tin rằng mẹ cũng hiểu
bố”.
Nghê Thiên Ngữ nghe cuộc nói chuyện của bọn họ, bất giác cười, cô nhìn
phần mộ kia, đúng là vẫn còn hạnh phúc, ít nhất có người nguyện ý với bà
như vậy.
-------
Nghê Thiên Ngữ không cùng về với Tả Kính Đào, mà vẫn như cũ đứng ở
chỗ này, cúng bái ông bà ngoại, cô có chút muốn nhìn nơi ở cũ.
Phòng rất u ám, lâu rồi cô không tới, chắc hẳn đã kết đầy mạng nhện.
Một cái nhìn là ra được nhà này đã bỏ hoang nhiều năm rồi, lúc còn nhỏ
nghe bà ngoại nói qua, phòng này là ông ngoại xây nên, gạch cũng là do
mình tạo, gạch màu xanh lam, khác hẳn với gạch màu đỏ bây giờ.
Lúc còn bé, cô đã ở chỗ này một thời gian rất dài.
Bởi vì ông bà nội cứ chỉ về phía cô nói: Mày cút cho tao, mày không phải
cháu của nhà này, cứ ở chỗ này hết ăn rồi lại uống…..