“Đây là đang oán trách em lãng phí thời gian của anh?”
“Có trời chứng giám, ý của anh là anh rất vui lòng……” Anh cười nhưng
khóe miệng đã cứng lại, đã phát hiện cách đó không xa có người ẩn núp, vì
vậy bảo cô, “Lên xe.”
Nghê Thiên Ngữ vốn muốn nghe lời nói của anh, nhưng vừa nghĩ tới lời
nói của Mạnh Vĩ Đình, giả vờ không hiểu anh, cười như cũ, “Mới vừa rồi
nói có chuyện cần xử lý, lần này để cho em lên xe làm cái gì. Về sau anh lại
trách em không để anh làm việc đàng hoàng thì thế nào đây?”. Cô vừa nói
vừa lui về phía sau, giả vờ vẫy tay từ biệt với anh.
Mạnh Diên Châu thấy cô xoay người chuẩn bị tránh ra, gọi cô một tiếng,
cô không biết là có nghe thấy hay không, không hề quay đầu lại. Anh không
khỏi thầm mắng một tiếng, lập tức mở cửa xe đi xuống, anh còn chưa kịp
đến gần Nghê Thiên Ngữ, đã có một nhóm người xông ra, thậm chí những
người này còn chia làm bốn phương tám hướng đi ra, vây bọn họ lại.
Nghê Thiên Ngữ lộ vẻ mặt kinh hoảng, nắm áo Mạnh Diên Châu, “Làm
thế nào, làm thế nào…..”
Mạnh Diên Châu nhìn thấy nhiều người như vậy, cũng biết mình căn bản
không có phần thắng, “Ai phái các người tới?”
“Bớt lời nói nhảm đi.” Đám người kia trực tiếp xông tới.
Nghê Thiên Ngữ siết chặt tay, vốn chuẩn bị đánh một hồi, có thể tưởng
tượng ra, cô vẫn để bộ dạng cô gái yếu đuối. Đám người kia thấy bộ dạng
nhu nhược của cô, chỉ ép cô hai bên, không động đậy gì.
Nghê Thiên Ngữ nhìn chằm chằm vào Mạnh Diên Châu bị người ta vây
vao giữa, anh khởi xướng trước làm người ta sợ hãi, nhưng anh vẫn chỉ có
một mình, không phải thần, bị một đám người vây lại như vậy, không bù
được với đối phương. Bọn họ bắt được Mạnh Diên Châu, Mạnh Diên Châu