Anh thu lại nụ cười, “Anh thích.”
Khi bọn họ nghỉ ngơi đù rồi, mới đi chậm từ từ, cũng không quan tâm có
nguy hiểm gì nữa hay không. Anh dắt tay cô đi thẳng về phía trước, khung
cảnh xung quanh tương đối nghiêng, đang ở vùng ngoại ô, thỉnh thoảng có
thể thấy vài tòa nhà, nhưng cũng rất cũ kỹ rồi, thậm chí không nhìn ra có
người ở đó.
Ánh mắt Nghê Thiên Ngữ bị hấp dẫn vì một cây Sơn trà, bất kể Mạnh
Diên Châu kéo cô thế nào thì cô vẫn đứng bất động, “Em rốt cuộc có đi hay
không?”
Cô vẫn nhìn cây sơn trà đó, “Không đi.” Thuận tiện sờ bụng mình một
cái, “Em đói rồi.”
Mạnh Diên Châu liếc mắt nhìn cây sơn trà mà cô đang hướng tới kia,
nhìn cô một cái rồi lại liếc mắt nhìn cây sơn trà, cuối cùng buông tay cô ra,
đi tới trước cây sơn trà, liền leo lên trên cây. Cô đứng dưới bóng cây, “Em
muốn quả trên đầu anh.”
Mạnh Diên Châu đưa tay lấy quả trên cành con, vứt xuống cho cô.
Cô một mực ở phía dưới không ngừng kêu la, Mạnh Diên Châu đành phải
nghe theo lời cô bẻ cây xuống.
“Người nào đang trộm Sơn Trà nhà tôi? Dám trộm sơn trà nhà tôi…..”
Không biết từ đâu có một âm thanh hung dữ, Mạnh Diên Châu lập tức từ
trên cây nhảy xuống, kéo Nghê Thiên Ngữ bỏ chạy.
Cũng không biết chạy bao lâu, bọn họ mới dừng lại, Mạnh Diên Châu
thấy có chuyện lạ hỏi cô, “Sơn trà đâu?”
Cô vừa rồi hoảng sợ, tất cả đều rơi xuống, chỉ còn lại hai quả trong tay,
cô tranh công vươn tay ở trước mặt anh. Thấy sắc mặt anh không tốt, cô lột