đời này cũng không có cơ hội thắng. Hoặc đã nói sai, bọn họ đều là người
thua.
“Hôm nay em thế nào?”
Nghê Thiên Ngữ mím môi, cũng không mở miệng nói chuyện, vì thế bọn
họ trầm mặc.
Một cú điện thoại, phá đi sự trầm mặc giữa họ, Mạnh Diên Châu nhận
điện thoại, chau mày lại gật đầu, “Biết rồi.”
“Đã xảy ra chuyện gì?”
“Mạnh Vĩ Đình vào bệnh viện.”
“Vậy sao anh không chạy tới bệnh viện đi.” Cô không hiểu nhìn anh.
“Từ lúc nào mà em đã quan tâm tới chuyện của Mạnh Vĩ Đình như vậy
rồi hả?” Mạnh Diên Châu đột nhiên mở miệng, “Anh làm việc còn cần em
chào hỏi qua sao?”
Anh nhìn cô chằm chằm, thấy cô không lời nào để nói, không nhịn được
lại mở miệng, “Hôm nay Mạnh thị có buổi họp báo thông báo sản phẩm
mới, nếu Mạnh Vĩ Đình không có cách nào xuất hiện, tất nhiên phải cần có
người đại diện thay. Không hiểu sản phẩm mới thế nào, cái khác cũng như
nhau cả thôi.”
Trong mắt anh có ngọn lửa nào đó, cô nhìn không hiểu. Đúng vậy, trước
cũng chỉ có chút ôn hòa thôi, cô lại cho rằng anh là một người đàn ông dịu
dàng, thật ra không phải, bộ dạng ngoan hiền của anh khiến cô thấy xa lạ,
anh sẽ bắt từng cơ hội để cho mình mạnh hơn, kéo kẻ địch của anh xuống.
Huống chi Mạnh Diên Châu một mực sau lưng Mạnh Vĩ Đình bồi dưỡng
trợ thủ đắc lực.