Nghê Thiên Ngữ đứng tại chỗ, nhìn Mạnh Diên Châu đi ra khỏi thư
phòng, Mạnh Diên Châu đi tới cửa, đột nhiên xoay người nhìn cô, “Hôm
nay em sẽ không ra cửa, đúng không?”
Cô không có gật đầu, nhưng cũng không lắc đầu.
Âm thanh động cơ đã biến mất, Nghê Thiên Ngữ ngơ ngác ngồi vào ghế
dựa, cô đột nhiên thấy hoảng hốt, hơn nữa còn hoảng sợ không nói được gì.
Cô nhớ lại một năm trước cô vẫn là y tá ở bệnh viện kia, lần đầu tiên thấy
Mạnh Diên Châu được mang tới đó, cô đứng tại chỗ không thể động đậy.
Cô không ngừng đi hỏi xem tình hình phẫu thuật của anh ra sao, cho đến
khi biết ca phẫu thuật của anh rất thành công, cô mới thoáng an lòng.
Cô được làm ở bệnh viện này, dựa vào quan hệ của một chị học cùng, chị
đó cũng làm ở bệnh viện đấy, sau đó ghét bỏ vì tiền lương thấp, liền bắt đầu
làm đại lý thuốc, mượn mối quan hệ trước kia, giờ cũng sinh sống tạm ổn.
Nghê Thiên Ngữ có bạn bè ở đây không nhiều lắm, lúc nghỉ ngơi tìm chị đi
ăn cơm, dù sao công việc của cô cũng dựa vào người chị học cùng này.
Ngày đó họ ăn cơm bình thường như vậy, đang ăn thì chị ấy đột nhiên mở
miệng hỏi cô, “Mạnh nhị thiếu đó ở bệnh viện em đúng không?”
Nghê Thiên Ngữ vừa nghe thấy cái tên này, không khỏi đông cứng lại,
“Làm sao lại hỏi cái này?”
“Bởi vì, trước kia chị nhận được một điều tuyệt vời từ bố mẹ chị, nếu như
chị mà làm phóng viên, chắc là sẽ phát tài.”
“Liên quan gì tới Mạnh gia?” Nghê Thiên Ngữ thận trọng thử thăm dò.
“Không phải Mạnh Diên Châu là con của mẹ kế Mạnh Vĩ Đình sao?
Mạnh Vĩ Đình cùng người mẹ kế trước kia có *****”. Người chị học cùng
vừa ăn cơm vừa háo hứng nói chuyện tâm sự.