“Không ngờ ông vẫn nhớ rõ tôi.” Nghê Thiên Ngữ cố gắng nặn ra một nụ
cười, “Nghe nói Mạnh tổng có thể luôn đoán được ý định của người khác,
không ngại đoán cho tôi một lần chứ.”
Mạnh Vĩ Đình nhìn cô một hồi, “Nghê tiểu thư, tôi phải nhắc nhở cô, nếu
như muốn yêu cầu gì, phải đưa ra cái giá tương ứng.”
“Tôi có gì cần cầu xin sao?”
Mạnh Vĩ Đình chỉ cười, “Nghê tiểu thư tới đây không phải là vì chuyện
của Mục gia sao?”
Nghê Thiên Ngữ hoảng sợ nhìn người đàn ông trước mắt này, cuối cùng
lời đồn đại quả nhiên không giả, cô hít thở sâu một tiếng, “Tôi nghĩ tôi cần
nói 1 chuyện, ông nhất định sẽ thấy hứng thú. Chuyện về ông và em trai
ông. Tôi nhớ mấy năm trước từng có một bài báo viết về quan hệ của 2
người, trong đó đưa ra các lý do không hợp lý về chuyện Mạnh Diên Châu
là em trai ông. Cũng sau đó mấy ngày, tờ báo đó bị người ta thu mua rồi,
tòa soạn đó cũng bị đóng cửa. Ông nói xem, nếu như bây giờ có người tiếp
tục đào bới chuyện nhà họ Mạnh các người, Mạnh tổng ông sẽ tiếp tục tốn
tiền làm cho người ta câm miệng hay trực tiếp giết người diệt khẩu đây?”
“Đây chính là thái độ nhờ người khác giúp đỡ của cô sao?”
“Dĩ nhiên không phải.” Cô lấy điện thoại ra, “Tôi dùng di động quay một
clip, thật ra thì cũng không có tính chất phá gì đâu, chỉ là vừa vặn năm đó
chứng kiến mối quan hệ tình cảm mà thôi, tôi cùng bọn hó tán gẫu thuận
tiện thu âm lại mà thôi. Tôi viết một trang blog, nhất thời tay trơn, cũng
đăng cả đoạn clip này vào, nếu như tôi không thể an toàn đi ra ngoài, sẽ
không có người sửa đổi thời gian đăng lên. Nếu như tin tức này tràn ngập
trên internet, tôi thực sự muốn biết, cần hao tốn bao nhiêu nhân tài mới có
thể tháo xuống tin tức này.”
Mạnh Vĩ Đình nhìn cô hồi lâu, “Cô thật khác so với xưa.”