“Ai biết rằng một kẻ vô tích sự hồi xưa giờ lại ngồi vào vị trí Mạnh tổng
đây? Người khác với quá khứ mới là bình thường.”
Mạnh Vĩ Đình thế lại vì lời nói của cô mà vỗ tay, “Như cô mong muốn.”
“Điều kiện là?”
“Ở bên cạnh nó, cô biết làm sao thì làm.”
Mạnh Vĩ Đình cười cười, Hàn Tiệp đã lộ ra sơ hở, vừa đúng lúc có thể
thử dò xét xem cô có ảnh hưởng thế nào với Mạnh Diên Châu, nếu như
cũng khá hơn so với lời nói còn có thể……
Nghê Thiên Ngữ nặng nề hít sâu xuống, có lúc muốn hỏi, đáng giá
không? Thật sự đáng giá không?
Nếu như Mạnh Diên Châu vĩnh viễn không cách nào thắng nổi Mạnh Vĩ
Đình, vậy anh ấy nhất định cho là mình thất bại, nhưng nếu anh thật sự
thắng nổi Mạnh Vĩ Đình, anh càng thua nặng hơn, không cần chứng minh.