“Nếu như không có ý định uống rượu với anh, bây giờ có thể đi ra
ngoài.” Mạnh Diên Châu xoay người, cũng không liếc nhìn cô một cái.
“Anh thật sự không tới bệnh viện thăm một chút sao?” Gần đây cô nhắc
tới chuyện này quá nhiều, khiến anh chán ghét, nhưng cô không dừng được,
có nhiều lúc, cô muốn nói chân tướng cho anh biết, nhưng không thể, nếu
như cô nói rồi, có lẽ tất cả cố gắng của Mạnh Vĩ Đình sẽ hóa thành nước
chảy……
Mạnh Diên Châu siết chặt cái ly trong tay, “Em gần đây thế nào vậy?”
Hồi xưa cô không phải rất thông minh sao, nhìn sắc mặt của mình, cũng
biết rõ là mình ghét nhất đề tài này, lại cứ khăng khăng chọn đề tài này nói
chuyện với mình, “Anh nghi ngờ, em cùng Mạnh Vĩ Đình có quan hệ gì với
nhau hay không.”
Câu nói của anh rất nặng, thậm chí ẩn ý cảnh cáo. Cô biểu hiện như vậy,
dễ dàng khiến anh liên tưởng tới tấm hình Hàn Tiệp đưa cho anh hồi xưa,
nếu như Mạnh Vĩ Đình muốn cô rời đi mà đàm phán với cô, cô nên hận
Mạnh Vĩ Đình mới đúng, nhưng bây giờ cô đều nói tới chuyện của Mạnh
Vĩ Đình, để cho anh không khỏi hoàn nghi là phán đoán ban đầu của mình
là ngây thơ và ngu xuẩn. Nhưng anh cũng không muốn điều tra rõ rốt cuộc
cô cùng Mạnh Vĩ Đình có quan hệ gì, nhưng hoài nghi trong lòng anh
không bỏ được, giống như có cái gì đó ngăn ở ngực, giống như râu ria,
nhưng anh biết nơi đó khó chịu.
Nghê Thiên Ngữ cũng biết hiện tại cô khiến anh không ưa, gần đây anh
đối với cô cũng có chút ôn hòa.
Cô khẽ thở dài, “Người ở bệnh viên kia là anh trai anh, anh trai ruột, nếu
anh thật sự ác như vậy.” Cô ngừng lại một chút, “Em chỉ sợ, anh tuyệt tình
với người thân của mình như vậy, vậy đối với em, liệu có một ngày trong
tương lai, anh cũng sẽ làm như vậy không?”