Âm thanh của cô tràn đầy bất đắc dĩ, thậm chí còn mang theo phiền
muộn, để cho anh xoay người nhìn cô. Nếu như cô chỉ sợ trong tương lai sẽ
có lúc anh độc ác xoay người rời đi, như vậy cử chỉ của cô hình như cũng rõ
ràng.
“Đến bệnh viện thăm một chút, được không?”. Âm thanh của cô cực
thấp, “Trong công ty đã có người có câu oán hận với anh rồi, anh trai anh
gặp chuyện không may lâu như vậy, anh một lần cũng không tới bệnh
viện.”
Mạnh Diên Châu trầm mặc hồi lâu, “Anh sẽ đi, nhưng em không cần phải
đi đâu.”
Lòng Nghê Thiên Ngữ hơi trầm xuống, anh hoài nghi cô…..
Mạnh Diên Châu đi bệnh viên, thậm chí là có người truyền thống đang
bám theo ở dưới.
Anh ở trên xe gọi điện thoại, nói chuyện với Hàn Tiệp vẫn còn ở nước
ngoài du lịch.
“Lúc em cho anh nhìn thấy hình, có phải không nói cho anh biết, cô ấy là
người của Mạnh Vĩ Đình đúng không?”
Hàn Tiệp gần như sắp quên đi mục đích ban đầu của mình, âm thanh của
cô hết sức bình tĩnh, “Em rất muốn biết, nếu như cô ấy là người của Mạnh
Vĩ Đình,anh định thế nào đối với cô ấy?”
Mạnh Diên Châu trầm mặc.
Hàn Tiệp lắc đầu cười khẽ, “Nếu như anh không nghĩ ra chính mình sẽ
làm như thế nào, không bằng không nên đi suy nghĩ về điều đó, nếu như sự
thật không khiến mình vui vẻ, cần gì để cho mình khó chịu đây?”