nhìn chằm chằm vào ngực của cô, “Gia sư nhỏ, vóc người của cô không tệ
lắm nhỉ, ngực bao nhiêu? Ít nhất là C, tôi đoán đúng không?”
Vẻ mặt cô bình thản nhìn anh, “Anh tò mò thế cơ à, có muốn quan sát
gần hơn không? A, tới sờ cũng được.”
Mạnh Diên Châu bị cô hù sợ, anh cũng chỉ có miệng là ra vẻ ta đây,
giống như mấy người chỉ có lời nói độc, nhưng lại không làm được. Thời
gian tiếp theo, anh chơi trò chơi, cô thấy anh không có ý định nghe, cũng
liền trực tiếp giao bài về nhà, ai cũng không để ý tới ai.
Mạnh Diên Châu tự nhận mình là một người chống đối gia sư, có thể gặp
được cô, cảm giác mình còn phải học nhiều. Vì vậy anh nhanh cóng lấy tư
liệu về cô, học cùng khối với anh, thành tích chưa bao giờ xuống top 5 toàn
khối, thành tích tương đối ổn định. Nhưng nghe nói gia cảnh của cô không
tốt chút nào, học phí đều phải dựa vào học bổng ở trường, bình thường rất
tiết kiệm, lúc rảnh rỗi sẽ đi làm gia sư cho học sinh tiểu học, kiếm thêm
chút tiền.
Mạnh Diên Châu nhìn chằm chằm cái tên đó, nghĩ tới lời nói của cô, lại
cảm thấy rất thú vị.
Hoa Cường thấy trong vở anh toàn viết “Nghê Thiên Ngữ”, không khỏi
tò mò, “Cậu sẽ không đi chú ý tới cô ấy chứ? Đừng nghĩ nữa, loại học sinh
giỏi này phần lớn vô cùng thanh cao.” Lúc học cấp ba, chỉ quan tâm thành
tích mình ra sao, đến lúc ra ngoài xã hội rồi thì mới có đạo lý bạn có công
việc hay không.
Lông mày của Mạnh Diên Châu cao lên, thanh cao, tôi xem em có bao
nhiêu thanh cao.
Lúc Mạnh Vĩ Đình gọi điện thoại tới, hiếm thấy anh phê bình về cô gia
sư này, chỉ trả lời đơn giản: Tạm được.