Sau khi cúp điện thoại, anh cảm giác như mình có bệnh, lần đầu gặp phải
người gia sư mạnh như vậy, cái gì mà là tạm được chứ?
Chủ nhật, Mạnh Diên Châu sớm chuẩn bị chào đón gia sư nhỏ nà. Nghê
Thiên Ngữ là người đúng giờ, xác định mấy giờ tới thì là giờ đó.
Mạnh Diên Châu muốn cô khó chịu, muốn hòa nhau một ván, cho nên
lúc cô đi vào liền mở miệng, “Gia sư này, cô xem cô đang mặc cái gì đi!
Mua ở ven đường sao? Không sợ bẽ mặt à, người vẫn phải dựa vào quần áo
mới được, đổi một bộ quần áo hàng hiệu thì may ra cô mới có vẻ đẳng
cấp……”
Ánh mắt của Nghê Thiên Ngữ đảo quanh người anh, chậm rãi hỏi anh,
“Anh mua cho tôi đi!”
Anh lập tức câm miệng.
Cô ném cho anh một quyển sách, “Vẽ nơi anh đang ở ra.” Thấy anh có vẻ
không hiểu, cô tiếp tục nói, “Anh vẽ chậm một chút, qua 3 tiếng vẽ xong là
được.”
Mạnh Diên Châu lại toét miệng, “Gia sư nhỏ à, cô hiểu lầm rồi, tôi sẽ
không làm.”
Nghê Thiên Ngữ nhìn anh chằm chằm, “Không phải lo anh làm cái gì,
đọc sách, bây giờ nhìn, vẫn nhìn, a, bắt đầu tính giờ.”
Mạnh Diên Châu muốn ném quyển sách này vào mặt cô, nhưng anh
không có cách nào, không thể đánh nhau với cô, cô mà nhận một đòn của
anh thì tan xương mất, anh không đọc sách thì cô cũng rất tự nhiên, một
điểm cũng không ép buộc, chỉ chờ ba tiếng qua rồi nhiệm vụ hoàn thành.
Suy nghĩ một chút thì thấy không thú vị, anh ngồi đối diện với cô. Đó là
cái bàn mà Mạnh Vĩ Đình đặc biệt bảo người ta đem tới, nghe nói thiết kế