“Cô không thích tán gẫu rồi.” Anh lại đánh giá cô.
“Anh đặc biệt thích nói chuyện phiếm.”
Mạnh Diên Châu im lặng, cô cứ như vậy châm chọc anh. Nhưng anh lại
không tức giận, còn cảm thấy cô có cá tính, qua nhiều năm mới có một
người duy nhất dám nói như thế.
Anh khi đó không biết, cô căn bản cũng không để ý công việc này, cho
nên chọc giận anh mới cảm thấy không sao cả. Cộng thêm tâm tình cô quá
xấu, nên một câu khen anh cũng không có.
Số lần học tăng thêm, bọn họ cũng quen dần, nhưng anh vẫn không phối
hợp để cô giảng bài, cô cũng chơi game với anh hoặc xem phim.