Số điện thoại này chính xác là của Mạnh Diên Châu, nhưng người nói
không phải anh, nghe âm thanh chắc là người hầu lâu năm của Mạnh Diên
Châu, nghe nói trước kia chịu ơn của ông cụ Mạnh, liền cho đi theo vị tiểu
thiếu gia này, đã theo nhà này vài chục năm, đối với Mạnh Diên Châu
tương đối trung thành.
Biết Mạnh Diên Châu lâu như vậy, cô cũng gặp qua Ngũ Thúc mấy lần.
“Xin hỏi có chuyện gì không?” Cô vẫn nằm, không muốn động đậy.
“Tôi bây giờ đang ở nhà trọ của cô, thiếu gia để cho tôi đón cô đi một
chỗ”. Ngũ Thúc chuyển đạt lời nói của Mạnh Diên Châu.
Nghê Thiên Ngữ có chút tức giận, nhưng không nói gì với Ngũ thúc, nếu
như là hướng về phía Mạnh Diên Châu, cô còn có thể kiêu ngạo một chút,
trì hoãn bày tỏ không muốn ra khỏi cửa, hướng về phía Ngũ thúc, cô lại
không nói gì.
Tình trạng thân thể cô, đi nửa phần cũng khiến Mạnh Diên Châu buồn
nôn, nhưng cô vẫn thay quần áo xuống lầu, người ta đã hạ thấp đứng ở nhà
trọ của mình, không đi xuống cũng không được.
Kết quả Ngũ thúc đưa cô đi tới một nơi không phải là khách sạn, khiến cô
cảm thấy mình lại tự mình suy diễn.
----------------------
Mục đích Ngũ thúc đưa cô tới đây, mà vì người trong cuộc là Mạnh Diên
Châu nhưng không có. Thấy bộ dạng Ngũ thúc, cô không có ý mở miệng
hỏi, đoán chừng ông cũng không biết bao giờ Mạnh Diên Châu đến.
Mạnh Diên Châu lái một chiếc xe cao cấp, phong cách khiêm tốn nhưng
lại nổi bật rõ ràng, anh nhanh chóng dừng xe, sau đó từ trong xe đi ra, động