Đẩy cửa vào, bên trong đã có không ít người, giờ phút này tất cả ánh mắt
đều nhìn về phía bên này. Mạnh Diên Châu đứng bất động tại chỗ, Nghê
Thiên Ngữ ăn ý đi lên trước, khoác tay Mạnh Diên Châu.
“Bọn tớ cũng tới lâu rồi, Mạnh Diên Châu, chỉ cậu tới trễ nhất, có phải
xem thường những người bạn học này không?” Có người kêu la tới Mạnh
Diên Châu.
Nghê Thiên Ngữ trong bụng liền hiểu rõ, xem ra là cuộc hẹn gặp bạn học
rồi.
Mạnh Diên Châu đi tới, nở nụ cười, “Tớ cũng muốn đến sớm như
vậy…..” Anh nhìn Nghê Thiên Ngữ, “Nhưng các cậu cũng biết, phụ nữ mà,
rất thích ăn mặc đẹp rồi mới ra cửa”.
Trực tiếp ném nguyên nhân bị trễ sang cho cô, cô cảm giác mình là bia
đỡ đạn rồi.
Người nam sinh kia không nói thêm gì nữa, bởi vì anh ta cũng đã được
dặn dò, nhất định phải mang người thân, bây giờ người ta lại mang người
thân đến, làm thế nào cố ý làm khó được.
Mạnh Diên Châu kéo tay Nghê Thiên Ngữ, đi tới một chỗ trống ngồi
xuống.
Quả nhiên là phòng cao cấp, ngay cả ghế dài cũng khác nhau, co dãn, làm
như vậy, sẽ không để người ngồi cảm thấy quá cứng, nhưng không quá
mềm, thoải mái vừa.
Bọn họ vừa ngồi xuống, liền có người mở miệng, “Mạnh Diên Châu, nên
giới thiệu một chút chứ?”
“Nghê Thiên Ngữ”. Anh nhàn nhạt nói ra cái tên, vốn định giới thiệu, có
vẻ không cho người khác mặt mũi, nhưng anh vẫn trả lời câu hỏi đối