phương.
Câu hỏi đó khiến một nữ sinh bất mãn, rồi lại nói không ra cái gì, sắc mặt
ở nơi nào đó thay đổi, nhỏ giọng nói thầm với mấy nữ sinh kia: Cũng chả
có gì đặc biệt, đối với Hàn Tiệp xinh đẹp của chúng ta.
Nghê Thiên Ngữ giờ có chút hiểu biết, thì ra bọn họ đều là bạn học của
Hàn Tiệp, bất bình thay cho Hàn Tiệp. khó trách các cô xem nét mặt của cô,
mang theo sự giận dữ, giống như mình chính là người thứ ba vậy, trời mới
biết, cô thật là oan uổng.
Đàn ông không có vĩ đại như phụ nữ, vốn không có quan hệ gì với
chuyện mình tức giận, muốn kéo lại Mạnh Diên Châu với Hàn Tiệp, nhưng
bây giờ người ta cũng đem bạn gái tới, làm tiếp những thứ kia thì cũng
chẳng thú vị, dứt khoát đổi đề tài công việc nói với Mạnh Diên Châu, tùy
tiện lấy thêm quan hệ.
Nữ sinh kia, vừa nghe thấy câu trả lời của Mạnh Diên Châu, cười cười,
nhìn Nghê Thiên Ngữ,
“Trên tay cô đeo vòng trang sức thật đẹp, hình như là cái vòng số lượng
có hạn trên tạp chí, là Mạnh Diên Châu mua cho nhỉ?”
Khóe miệng Nghê Thiên Ngữ khẽ nứt ra, đây là đang ám hiệu cô nhìn
trúng Mạnh Diên Châu là người có tiền, cho nên mới đi theo anh. Họ đều là
những người khá, liền nhìn thấy rõ bản chất, không thể không kiến người ta
nể phục.
Cô cười cười, “Đúng vậy, không chỉ có chiếc vòng trên tay này, còn có
khuyên tai và bộ quần áo trên người này, đều là Diên Châu mua”. Cô nói
qua quay đầu nhìn Mạnh Diên Châu, “XX ra style mới, em rất thích, anh
mua cho em đi!”
Lộ liễu như vậy.