Khung cảnh bên ngoài cực đẹp, ánh trăng đầy đất, vàn ngôi sao nhô lên
cao. Trước phòng là đường đá, đi phía trên là gập gềnh lên xuống, giờ phút
đường đá được khúc xạ ra ánh sáng trắng, giống như trên đường có một
tầng mảnh như lụa mỏng….. Đôi mắt cô cũng vì vậy mà linh động nhu hòa,
“Thật ra thì em vẫn thích nơi này.” Mặc dù rất nóng, mặc dù có đầy muỗi.
Mạnh Diên Châu ôm cô, “Là anh để em chịu uất ức.”
“Liên quan gì tới anh, chỗ này là chỗ em chọn đó a?”
“Anh là người đàn ông của em, có trách nhiệm cho em một cuộc sống
tốt.” Mạnh Diên Châu hôn nhẹ vào trán cô, cô cũng chỉ cười, cô không
muốn để anh gánh quá nhiều trách nhiệm, cũng không muốn có một cuộc
sống giàu có.
Cô xoay người ôm anh, “Thật sự xin lỗi, trước lòng của em còn có mấy
phần không xác định, nhưng cám ơn anh, anh để cho em xác định được.”
Tay Mạnh Diên Châu khẽ cứng đờ, cũng sau mấy giây lại tiếp tục ôm cô,
“Anh nhất định sẽ không cho em cơ hội hối hận.”
“Nếu như anh trai anh tìm anh thì như thế nào?” Cô vẫn còn có chút lo
lắng, Mạnh Vĩ Đình có thế lực rất lớn, nếu như ông ta muốn tìm bọn họ,
nhất định sẽ tìm được.
“Ông ta có đếm xỉa gì tới anh đâu, ông ta phải quan tâm sự nghiệp vương
quốc của ông ta, huống chi không có anh, ông ta sẽ càng vui vẻ hơn mới
đúng, không có người nào tranh tài sản với ông ta.” Mạnh Diên Châu hừ
một tiếng, anh không tin Mạnh Vĩ Đình sẽ nguyện ý phái người đi tìm
mình, “Ngược lại là em…. Mẹ em có tìm em hay không?”
Vấn đề này Nghê Thiên Ngữ cũng đã nghĩ tới, nhưng đáp án mỗi lần
khiến cô khó chịu. “Coi như anh trai anh tới tìm anh, bà ấy cũng không tìm
em, bà ấy đã từng nói, em chính là vết bẩn lớn nhất trong đời bà ấy, không