ăn ngon lành, không phải vì mùi vị thức ăn, chỉ là cảm thấy được mùi vị
nhà của mình.
Nghê Thiên Ngữ cười khẽ, biết anh nói dối, có đồ sơn hào hải vị nào anh
chưa từng ăn chứ? Cô ăn cơm xong, liền để tay lên bàn nhìn anh ăn cơm,
động tác của anh mặc dù có vẻ ngang ngược, nhưng không khiến người ta
cảm thấy thô lỗ. Lần đầu tiên cô cảm thấy, thì ra nhìn một người ăn cơm
cũng thỏa mãn như vậy, trong lòng như được cái gì đó lấp đầy, sẽ không
trống rỗng nữa, thật tốt, trong lòng cô nhẹ nhàng nói: Cám ơn.
Phần ấm áp này, bởi vì có anh, cô mới cảm nhận được.
Mạnh Diên Châu ăn xong, Nghê Thiên Ngữ lập tức thu bát đũa, Mạnh
Diên Châu nắm lấy tay cô, “Để anh rửa cho, vợ yêu ở chỗ này nghỉ ngơi
được rồi.”
Động tác của anh cực kì khoa trương, cô nhìn liền muốn cười. “Bổn cung
đồng ý, làm đi.”
Anh đặt tay ở trước ngực thở dài, “Tuân lệnh, vợ yêu.” Âm thanh của anh
học từ thái giám phục vụ cho thái hậu trong vở kịch cung đình nào đấy, chả
ra cái gì cả.
Nghê Thiên Ngữ yên vị ngồi một chỗ, nhìn anh dọn dẹp bát đũa, sau cô
mới đem đồ ăn thừa tới một chỗ cố định, đồ ăn dư lại không nhiều lắm,
không có tủ lạnh, cô cũng không dám xào quá nhiều món, sợ ăn không hết
lại hỏng.
Sau khi ăn xong, bọn họ quyết định đi sang bên kia, lúc mới đến đây,
muốn làm quen với khung cảnh xung quanh, mà có cả nguyên nhân quan
trọng là sang sông không phải đi cầu, mà đi sang bờ sông bên kia có một
dây xích sắt, người chèo thuyền dùng chiếc dây xích đó mà kéo thuyền qua
đó. Phương thức chèo thuyền như vậy, Mạnh Diên Châu cùng Nghê Thiên
Ngữ chưa từng thấy qua, muốn đi cảm thụ một chút. Nhưng mà lúc lên