Bọn họ liền chạy tới khu rừng đó, trong rừng tất cả cây đều có quả màu
xanh, cơ hồ có thể tưởng tượng lúc chín thì quả sẽ ngon miệng cỡ nào, “Cây
quýt.” Cô cảm thấy rất vui mừng, “Trước kia bà ngoại em trồng rất nhiều,
loại này là cam dược, loại này là cam hạ, còn cam này là cam máu……”
Mạnh Diên Châu nghiêm túc quan sát, cũng không phát hiện ra những
loại quả này khác nhau chỗ nào, tất cả đều là trái cây màu xanh, nhìn qua
trừ điểm lớn nhỏ thì giống nhau như đúc….. Anh chỉ có thể phân biệt đâu là
quả cam, đâu là quả bưởi.
Nghê Thiên Ngữ cố gắng để cho anh hiểu, giảng giải nửa ngày mới chịu
buông tha, “Ai ai ai, làm sao anh có thể đần như vậy!”
“Em mới đần!” Bị mắng là ngu dốt, Mạnh Diên Châu rất khinh thường,
“Cái thứ đồ trẻ con này ai muốn hiểu rõ chứ.”
“Cái đồ trẻ con này lúc chín ăn ngon lắm.” Cô lôi kéo tới nhìn một quả
cam to trên cây ngửi một cái, nhưng không có vị trái cây ngọt ngào, ngược
lại là ngây ngô tê dại.
“Bây giờ lại không ăn được.” Mạnh Diên Châu khinh bỉ.
“Có thể!” Nghê Thiên Ngữ thuận miệng trả lời, hái một quả đặt vào lòng
bàn tay, nhưng vỏ rất dầy, cô mất sức mới bóc vỏ ra được, cô nhẹ nhàng cắn
một miếng, mởi vào miệng, cô lập tức ngồi chổm xuống, nước mắt cũng ào
ào chảy xuống….
“Thế nào?” Mạnh Diên Châu liền luống cuống.
Nghê Thiên Ngữ mãi mới có thể nói chuyện, “Qúa chua….” Nước mắt
còn chưa ngừng rơi, không khống chế được.
Mạnh Diên Châu nhìn bộ dạng của cô thấy cực kì buồn cười, Nghê Thiên
Ngữ trừng mắt nhìn anh, sau đó cầm những miếng còn lại trong tay nhét