vào miệng anh, trong miệng cô rất chua, cũng cho anh thử một chút…..
Mạnh Diên Châu vừa ăn miếng quýt, lập tức phun ra, “Hàm răng cũng
chua mất.”
Nghê Thiên Ngữ đánh anh, “Ai cho anh phun ra chứ……”
Bọn họ ở trong rừng đùa giỡn một hồi, thật mệt mỏi, trực tiếp nằm trong
đó, cánh rừng rậm rạp che đi ánh mặt trời, không còn thấy rõ ánh sáng.
Mạnh Diên Châu kéo cô vào trong ngực, “Thật tốt, cả đời như vậy là được
rồi.”
Cô cười, nhưng không trả lời anh, không thích đi cam kết cả đời, không
phải là không xác định, mà chỉ hi vọng dùng hành động xác minh, cho dù
có một ngày không làm được, cũng không cần vì đã cam kết như vậy mà
tiếc nuối không dứt.
Bọn họ chơi ở đó một thời gian rất dài, lúc rời khỏi Nghê Thiên Ngữ cảm
thấy nên mang một ít kỉ vật về, vì thế hái rất nhiều quả quýt xanh về, Mạnh
Diên Châu thấy cô làm như vậy thì khinh thường, không có tác dụng gì cả.
Nhưng về sau Nghê Thiên Ngữ lấy những quả quýt này, dùng dao cắt vỏ,
giữ lại bên trong, cắt thành từng miếng, để vào trong lọ ngâm. Cô thử nếm,
rất chua, vì thế cô cho thêm chút đường, cảm thấy như vậy có thể cho vào
miệng rồi, hơn nữa loại đồ uống tự chế này có mùi vị rất tốt.
Cô lấy đó làm thức uống màu xanh, khỏe mạnh lại bảo vệ môi trường,
hơn nữa quả quýt xanh này để lâu cũng không hỏng, quả thật quá tuyệt vời.
Mỗi ngày cô đều làm đồ uống này, khát thì uống….., cũng làm cho Mạnh
Diên Châu uống chung, nói cho ra oai là tiết kiệm được, không cần bỏ tiền
ra mua nước, Mạnh Diên Châu chỉ im lặng….
Cuộc sống của bọn họ ở nơi nhỏ này bắt đầu, mỗi ngày cô nấu cơm giặt
giũ, sau đó đến một nhà khác trông trẻ kiếm thêm tiền, cũng không mệt