mỏi. Mà Mạnh Diên Châu cũng bắt đầu đi tìm việc làm, anh không có trình
độ học vấn, cũng không hiểu kĩ thuật gì, chỉ là vận khí anh tốt, kiếm được
việc bán thời gian ở trung tâm giao bán nhà, đi ra ngoài phát tờ rơi, nhưng
việc phát tờ rơi này cũng khác biệt, không phải ai cũng phát tờ rơi được, mà
cố gắng dụ dỗ người vào trung tâm bán nhà…. Lương căn bản là 50 đồng,
nếu đưa được một khách vào thì tăng thêm 10 đồng, ở bên ngoài phát tờ rơi
giới thiệu cho người qua đường để lại số điện thoại, một cú điện thoại là
thêm 2 đồng. Anh đối với công việc này rất hài lòng, rất dễ dàng, nhưng
không phải ngày nào cũng có việc, hơn nữa công việc làm được ba ngày
mới có tiền lương.
Sau khi Mạnh Diên Châu trở về, Nghê Thiên Ngữ sẽ bắt đầu nấu cơm,
sau đó anh sẽ nói qua chuyện hôm nay với cô, người quản lý kia keo kiệt cỡ
nào, anh vốn dẫn theo một cặp vợ chồng đi xem phòng, kết quả là người
quản lý nói một đôi thì không tính, là tự mình đi tới trung tâm bán nhà….
Anh kể công lao với Nghê Thiên Ngữ, anh không có cãi với quản lý, bởi vì
phải làm ra tiền nuôi cô, không thể đắc tội.
Nghê Thiên Ngữ thưởng cho anh, làm món anh thích nhất, trứng chiên cà
chua.
Nhưng Mạnh Diên Châu cũng biết rõ, anh phải tìm được công việc cố
định, nếu không cuộc sống của bọn họ không cách nào kiên trì được. Anh
cố gắng tìm nhiều công việc, người khác cũng ghét bỏ vì chuyện anh không
có trình độ học vấn. Anh vẫn thất bại, trước kia anh nghĩ làm cái gì thì làm
cái đó, nhưng bây giờ chỉ có thể nhìn sắc mặt người khác, cho dù bị người
ta xem thường, vẫn phải hiện khuôn mặt tươi cười….
Hôm nay anh trở về, Nghê Thiên Ngữ nấu xong thức ăn, liền bảo anh đi
ăn cơm.
Anh vừa ăn cơm vừa lẩm bẩm tháng này tiền điện tiền nước tốn bao
nhiêu, tiền bọn họ dư lại còn nhiều hay ít, cô bảo anh cai thuốc đi, vì thuốc