phải làm gì. Từ lúc mở mắt ra, công việc của cô đã sắp xếp bài bản, mỗi
ngày đều thế. Cô vốn có ý định đi tản bộ hàn huyên với Mạnh Diên Châu
một chút, nhưng cô phát hiện ra, không phải là không có đề tài mà nói, mà
là cô mất đi sự hăng hái của mình.
Cô bắt đầu đi chú ý giá phòng, bắt đầu chú ý phương thức sống của
những người xung quanh, bọn họ nói sinh con xài hết bao nhiêu tiền, nuôi
một đứa bé hết bao nhiêu tiền, mua một phòng xong còn giữ lại được bao
tiền….
Nhưng tất cả, đối với cô bây giờ, giống như một giấc mơ vậy. Hơn nữa,
cuộc sống của cô chỉ có thể vây quanh với Mạnh Diên Châu , cô không có
bạn bè, nói chuyện phiếm cũng không biết tìm ai, bạn duy nhất Giang Dịch
Hiên lại cách cô rất xa.
Cuộc sống vẫn tiếp tục như thế, mỗi lần cảm xúc cô xuống thấp thì Mạnh
Diên Châu sẽ đưa cô đi mua quần áo mới, hoặc đưa cô đi ăn món cô thích
nhưng đối với bọn họ mà nói những thứ này thật là xa xỉ tốn tiền…..
chuyện nhỏ này, luôn có thể khiến cô chuyển thành tiêu cực.
Nghê Thiên Ngữ càng so sánh tiêu cực, Mạnh Diên Châu lại càng tích
cực hơn, anh tính toán anh xử lý tiền lương của mình thế nào, phát hiện tác
dụng lớn nhất….
Cuộc sống của bọn họ cũng không có gì thay đổi, đi làm, nấu cơm, ăn
cơm, ngủ, bình an vô sự.
Nhưng đột nhiên có một ngày, Nghê Thiên Ngữ đứng trước gương, cô
phát hiện trên đầu mình có 3 sợi tóc trắng, cô hao tốn rất nhiều sức lực, mới
có thể nhổ được 3 sợi tóc trắng này ra, cô nhìn mình trong gương, như kiểu
không biết mình, người kia cực kì xa lạ…. cô đột nhiên ngồi trên mặt đất
khóc, không có nguyên nhân chỉ muốn khóc.