Nhưng cô nghĩ, bọn họ rốt cuộc có thể chứng minh cái gì! Chứng ra tình
yêu của bản thân vĩ đại cơ nào sao? Hay chỉ chứng minh mình rất ngây thơ?
Bọn họ tư cách cưới không có, không đủ tuổi, không có hộ khảu, không
có chứng minh thư, dựa vào đầy nhiệt tình mà trốn thoát, sau đó cho là lẫn
nhau là có thể cứu vớt, nhưng ở thế giới này, không có người nào có thể cứu
vớt người nào.
Nghê Thiên Ngữ nhận được điện thoại của Giang Dịch Hiên thì cô đang
một mình uống rượu. Trong điện thoại của cô chỉ lưu mỗi số của Giang
Dịch Hiên, lúc Mạnh Diên Châu mua điện thoại này cho cô thì cô còn mắng
anh lãng phí.
Giang Dịch Hiên ở một chỗ khác không ngừng khóc thút thít, cô an ủi
thật lâu, mới rốt cuộc hỏi rõ được đã xảy ra chuyện gì. Một khắc kia, cô
cảm thấy là cứu lại, không phải gánh nặng.
Nghê Thiên Ngữ như bình thường làm bữa cơm thật sớm, chờ Mạnh
Diên Châu ăn cơm xong, cô đưa anh ra cửa. Sau đó cô quét dọn phòng sạch
sẽ, cũng sắp xếp đồ vật ngay ngắn, sau đó cô ra cửa.
Cô đi tới cửa hàng mới mở không lâu, đứng ở nơi nó mở miệng với ông
chủ, “Đưa tôi đi gặp Mạnh Vĩ Đình.”
Tiệm này là lúc cô và Mạnh Diên Châu chọn sau lại bị người khác lấy giá
cao chiếm lấy, hơn nữa bọn họ thường hỏi thăm chuyện của cô với Mạnh
Diên Châu, thỉnh thoảng theo dõi cô.
Nghê Tử Nhứ không có khả năng lớn như vậy, vậy có thể làm ra chuyện
như vậy chính là Mạnh Vĩ Đình.
Mạnh Vĩ Đình không có quấy rầy cuộc sống của bọn họ, chỉ muốn để
bọn họ biết sinh hoạt khó khăn cỡ nào, mà Mạnh Diên Châu cũng biết khó