mà lui, nhưng Mạnh Vĩ Đình cũng không ngờ, Mạnh Diên Châu có thể kiên
trì lâu như vậy….
Lúc Nghê Thiên Ngữ nhìn thấy Mạnh Vĩ Đình, chỉ nói một câu, “Cho tôi
tiền, tôi rời khỏi Mạnh Diên Châu.”
Nói xong câu đó, cô không cảm giác khổ sở, mà là nhẹ nhõm, cô cảm
thấy rất tốt, dùng phương thức này kết thúc tất cả mọi thứ của cô và Mạnh
Diên Châu.
Cô không dám tiếp tục sống cùng Mạnh Diên Châu như vậy, cô sợ một
ngày cô sẽ mất khống chế, sau đó không ngừng chỉ trích, không ngừng
nguyền rủa đối phương, nhưng lại không bỏ đi được, bởi vì cô chỉ có anh.
Cô tình nguyện rời khỏi phần tình cảm này, trong lòng lưu lại hình ảnh
hoàn mỹ, không cần đi về kết cục xấu, nhìn lại mà thấy chán ghét. Không
lời nào để nói, lòng như chết lặng.
Hoặc là nói rằng cho dù có một ngày bọn họ đi khỏi cuộc sống bùn lầy
này, khi đó bọn họ thành cái dạng gì? Nếu như cả đời Mạnh Diên Châu
không thành công, bọn họ chỉ có cuộc sống như bây giờ, sau đó sẽ vì chủ đề
phòng ốc xe hơi mà cãi vả, thậm chí ngay cả vấn đề nuôi một đứa bé cũng
có vấn đề…. Nếu như anh thành công, cô không biết thành người vợ thế
nào, cùng anh không có tiếng nói chung, trừ khi đủ tư cách làm người nuôi
dạy trẻ thì may ra, nhưng anh ở bên ngoài có cuộc sống của anh, sẽ nhanh
chóng tìm được người phụ nữ có điểm giống, mà khi đó Nghê Thiên Ngữ
cô đây cái gì cũng không còn.
Thừa nhận đi, cô cười bản thân mình: Có lẽ cô không yêu anh như vậy,
hoặc không đủ yêu anh, không muôn đánh cược tương lai mình lên anh,
cũng không có lòng tin tới tương lai…..
Từ lúc quyết định rời đi, cô không khóc, cũng không cảm thấy đau lòng,
đây là quyết định khiến cô đau nhất trong đời này, nhưng cô cũng biết,