Bà cười nhìn Nghê Thiên Ngữ, “Nhớ kỹ….. con không có bố.”
Nghê Thiên Ngữ lại mơ thấy cơn ác mộng, cô chợt tỉnh lại, nhưng
nguyên nhân cô tỉnh lại là, người đàn ông trên người cô, đang dùng tay siết
cổ cô, tay của anh không ngừng dùng sức.
Cô không ngừng giãy giụa, muốn gọi nhưng lại không kêu ra tiếng.
Trong bóng tối cô mơ hồ nhìn mặt Mạnh Diên Châu, cô có thể nhìn thấy
ánh mắt của anh, anh dùng ánh mắt thù hận nhìn cô.
Cô đột nhiên không giãy giụa nữa, có lẽ, cô thật sự là nguồn gốc của cái
ác….. cô liền cười, cô đã từng nói qua cô không sợ chết, cô chỉ sợ sống,
công việc khó khăn.
Nếu như có thể chết trong tay anh, cô sẽ cảm thấy cuộc sống của mình
viên mãn. (hoàn hảo)