Mùi ngày càng nồng, bà đột nhiên nghĩ tới, đôi nam nữ kia sau khi chết,
sẽ như thế nào đây? Có lẽ sẽ có trang báo giật tít là vợ không cách nào tha
thứ cho chồng mình ở bên ngoài với người phụ nữ khác nên mưu sát.
Sau đó thì sao? Bà sẽ bị người ta chỉ trích vì cố ý giết người.
Nghĩ tới khả năng này, bà lập tức đóng khí ga, còn mở cửa sổ ra, để
không khí lưu thông. Làm xong tất cả, bà có thấy mình có thể vừa khóc vừa
cười, mềm yếu lại ngu xuẩn. Đúng vậy, bà sợ chết, bà cười, nếu như bà cảm
thấy đôi cẩu nam nữ đáng chết hơn mình, vậy sao lại vì bọn họ mà mình
cũng phải chết theo chứ?
Bà lại đi ra, nghe thấy tiếng thở dốc của đôi nam nữ kia thì bà cảm thấy
trừ tuyệt vọng ra thì không có cảm xúc gì khác.
Nghê Tử Nhứ lập tức đi tới bệnh viện phá thai, nhưng bà đã mang thai
lâu, độ nguy hiểm của việc giãi phẫu phá thai ngày càng tăng, bà vẫn không
chút do dự lựa chọn làm phẫu thuật, nhưng bệnh viện vẫn để cho bà suy
nghĩ một thời gian.
3 ngày chờ đợi làm phẫu thuật là thời gian dài nhất trong đời bà, bà
không có nhận điện thoại của Mộc Thành Nhiên, bởi vì không muốn bị
cuồng loạn.
Bà ở bệnh viện chờ, nhưng bụng càng ngày càng đau, bà nghe thấy tiếng
thét chói tai, bà lại cảm thấy buồn cười, bà không kêu lên, bởi vì thời điểm
đau nhất đã qua. Bị một tên cầm thú hành hạ, bị người thân nhất hại……
Bà lập tức đẩy vào phòng cấp cứu, phá nước ối, đứa bé sinh non….. đứa
bé hơn 7 tháng, lúc bà chuẩn bị phá thì nó lại ra đời…..
Nghê Tử Nhứ kéo thân thể yếu đuối đi làm thủ tục li hôn với Mộc Thành
Nhiên, dọc đường bà rất tỉnh táo, không có kêu lớn không khóc, nếu như