“Anh điều tra rồi, Mục Sâm cũng chỉ có một đứa con trai. Ông ta ở bên
ngoài có rất nhiều phụ nữ, muốn sinh con cho ông ta, nhưng ông ta không
có cơ hội, có một người vợ độc ác, ai vừa mang thai thì giết chết. Nếu như
anh có thể đưa một đứa bé còn sống cho ông ta, ông ta chẳng cảm động với
anh đến mức rơi nước mắt ý chứ.”
“Anh nghĩ ra được, thật thông minh, lừa cô ta mang thai, còn tưởng rằng
đó chính là con của anh…..”
“Cô ta còn tưởng anh không quan tâm chuyện đó mà cảm động tới mức
rơi nước mắt cơ mà!”
…….
Nghê Tử Nhứ khống chế, không đẩy cánh cửa kia ra, bà có thể nói gì? Bà
có thể đấu được với bọn họ sao? Hay là mắng chửi người đàn ông đã bày ra
kế hoạch hại bà?
Bà yên lặng đi tới phòng bếp, mở khí ga ra, khi ngửi thấy được mùi khí
ga này thì trong lòng bà có chút kích động. Bà muốn giết chết đôi cẩu nam
nữ này, người đàn ông bà yêu nhất, chỉ coi bà như một cái khăn lau….
Dùng xong liền có thể vứt bỏ. Trước kia ông ta từng nói không thể không
có bà, trên đời chỉ yêu mình bà, con bà nó, thì ra tình yêu có giá rẻ như
vậy…….
Ra ngoài xã hội, nhìn nhiều vật hơn, hoa mắt, trong lòng cũng rối loạn.
Ông ghét bà mỗi ngày nói chuyện linh tinh, ghét bà cả ngày chỉ nói chuyện
phòng ở bây giờ chỉ là phòng thuê, ghét bà nói trước kia ông không đối xử
tốt với bà. Ông thích phụ nữ ở bên ngoài hơn, ông nhẹ nhõm, không bị rằng
buộc, ung dung tự đại…..
Phụ nữ thì thích lưu luyến quá khứ, đàn ông thì thích hưởng thụ ngay lập
tức.