thật nhanh chóng mua thuốc, Nghê Tử Nhứ lấy một đống thuốc cho ngay
vào miệng, không ngừng nhét.
Tâm tình của bà càng ngày càng không ổn định, công ty phái người tới
đưa bà một khoản tiền, nhờ phúc của bà, công ty có được hợp đồng lớn,
Nghê Tử Nhứ đuổi những người này đi ra ngoài. Bà lại không biết, về sau
Mộc Thành Nhiên lại nhận khoản tiền này.
Nghê Tử Nhứ vẫn không bình thường, Mộc Thành Nhiên liền an ủi bà, bà
ghét người khác đụng vào, ngày ngày Mộc ở với bà, để chăm sóc cho bà.
Bây giờ bà có chồng, có gia đình, bà không thể bị một tên cầm thú hủy diệt
như vậy, coi như bà chết rồi, tên cầm thú này vẫn sống tốt tiếp tục hại
người…..
Cũng được mấy ngày sau, cảm xúc của Mộc lại thay đổi. Nghê Tử Nhứ
biết, bà bị chuyện như vậy, trong lòng ông cũng khó chịu, Mộc Thành
Nhiên lại nói cho bà biết, quan hệ của bọn họ giờ cần điều hòa lại, tốt nhất
là sinh một đứa bé để hòa hoãn quan hệ của nhau, mà bà có thể vì đứa bé
này mà thoát khỏi cơn ác mộng ám ảnh kia. Bà cảm kích chồng mình rất
nhiều, lúc bà đau khổ nhất, ông chẳng những không ghét bỏ bà, mà còn
chăm sóc bà tốt.
Bà đồng ý, nếu như bọn họ có một đứa bé, có lẽ tất cả vấn đề đều được
giải quyết dễ dàng. Rất nhanh, bà liền mang thai….
Bụng của bà ngày càng lớn, bà rất mong đợi về đứa bé này. Nhưng mỗi
lần bà đi ra ngoài, đều có người hỏi đứa bé này mấy tháng, bà cười nói là 4
tháng, nhưng người khác đều nói bụng mang thai 4 tháng lại lớn như mang
thai 6 tháng vậy, có lẽ là sinh đôi…. Một lần lại một lần nói như vậy, trong
lòng bà lại có chút lo lắng.
Bà nói nỗi bất an này cho Mộc Thành nhiên, Mộc Thành Nhiên lại nói bà
suy nghĩ nhiều, bà muốn đi bệnh viện kiểm tra, Mộc Thành Nhiên lại bảo