Bà giãy giụa, nhưng không được, bà đi cắn ông ta, nhưng ông ta lại càng
hưng phấn. Bà thấy cấp trên của cô liền đi qua bọn họ, cô gào khóc bảo ông
đừng đi, lấy được là câu nói của cấp trên với Mục Sâm, “Mục tổng cứ
thưởng thức vui vẻ nhé.”
Nghê Tử Nhứ chưa bao giờ tuyệt vọng như vậy, trong hành lang còn có
người, bà gào thét cứu bà, giúp bà báo cảnh sát, người khác từ chối còn có
người điếc người mù, cảm giác chưa hề thấy màn này. Mục Sâm chỉ vung
tay lên, liền có hai người đàn ông giữ chặt bà, bà không ngừng cắn xé đối
phương, không ngừng chửi rủa, không ngừng dùng chân đá, lấy được là bọn
họ dùng kim tiêm vào bà.
Bà chưa bao giờ tuyệt vọng như thế, loại đàn ông cầm thú đó, ghê tởm bò
lên người bà, nhưng bà không có chút sức lực nào. Cũng không có ai tới
cứu bà. Không một ai.
Nghê Tử Nhứ cho là mình sẽ chết, nhưng bà vẫn sống, người đàn ông
ghê tởm đó cũng rời đi, nhưng cô không nhịn được sự ghê tởm trên người
mình, trong phòng vệ sinh khạc nhổ ra…..
Bà khóc gọi điện thoại cho chồng mình. Mộc Thành Nhiên tới rất nhanh,
Nghê Tử Nhứ ôm chặt chồng mình, tất cả việc mình trải qua nói cho ông
biết, để ông báo cảnh sát….
Nhưng Mộc Thành Nhiên lại khuyên bà, coi như báo cảnh sát thì thế
nào? Bọn họ có thể giúp được mình sao? Mục Sâm có thế lực lớn như vậy,
cảnh sát cũng không để ý tới đâu.
Nghê Tử Nhứ chỉ có thể không ngừng khóc, mà Mộc Thành Nhiên không
ngừng an ủi bà.
Sau khi trở về, Nghê Tử Nhứ vẫn khó chịu, sau đó bà khóc lớn kêu lớn
khiến Mộc Thành Nhiên hoảng sợ đi mua thuốc tránh thai, bà sẽ không vì
tên cầm thú kia mà sinh con, một chút tỷ lệ có cũng không cần. Mộc quả