ông đưa bà đi, ông không cho phép bà một mình đi bệnh viện, như vậy quá
nguy hiểm.
Mẹ bà đã qua việc sinh đẻ, Mộc Thành Nhiên thì công việc bận rộn, bà
đành một mình trở về nhà mẹ đẻ. Mẹ bà đã lâu không gặp bà, muốn bà ở lại
qua đêm, nhưng bà nghĩ Mộc Thành Nhiên ở nhà chỉ có một mình, đành từ
chối đề nghị của mẹ…..
Về sau Nghê Tử Nhứ hối hận rất nhiều về quyết định đi về lúc đó của
mình.
Giống như một ác mộng nữa, bà mở cửa phòng, phát hiện có một đôi
giày cao gót không phải của bà trước cửa nhà. Bà lo lắng, thận trọng đến
gần gian phòng….
“Tử quỷ, lá gan của anh thật lớn nha, nếu như vợ anh mang thai mà biết
được, kế hoạch của anh không phải đã bị phá sao?”
“Mẹ cô ta đã từng trải qua việc sinh đẻ, cô ta nhất định sẽ ở bên kia qua
đêm. Yên tâm đi, em đừng cho rằng anh không có đầu óc như thế.”
“Không có đầu óc? Làm sao anh lại không có đầu óc chứ! Anh chỉ không
có tình cảm, vợ anh cũng đi theo anh bao nhiêu năm rồi mà? Còn hại cô ta,
anh thật là độc ác.”
Mộc Thành Nhiên bắt được tay của người phụ nữ hôn một cái, “Còn
không phải tại em mê hoặc anh sao? Cùng với em thật thoải mái, như được
lên thiên đường vậy.” Không phải buồn phiền về việc tiền gạo nước, cũng
không cần phải nghĩ tới việc có trách nhiệm, muốn chơi thế nào thì chơi thế
đó, “Đợi cô ta sinh con ra xong, anh liền dẫn em đi tung bay…..”
“Làm sao anh biết chắc nhà họ Mục sẽ chấp nhận đứa bé này?”