Cô từng bước từng bước đi lên lầu.
Mạnh Diên Châu ầm trầm ngồi bên giường, nghe thấy tiếng bước chân,
tầm mắt chuyển tới hướng cửa, nhìn chằm chằm bóng dáng cô đi tới.
Cô đứng ở cửa một chút, còn đến gần phía anh, trong lòng lặp lại câu nói,
anh gầy, rất gầy, thời gian vừa rồi không biết có bao nhiêu mệt mỏi, cô có
chút đau lòng.
“Thì ra còn biết trở lại.” Mạnh Diên Châu kêu lên một tiếng, mắt nhìn
chằm chằm vào cô.
Cô cũng nhìn anh, nhưng không nói gì.
Mạnh Diên Châu nhìn dáng vẻ của cô, lại cười, “Em không phải rất có
kinh nghiệm sao? Sao lần này đi còn biết trở lại?”
Nghê Thiên Ngữ nhìn vẻ mặt anh thay đổi, khiếp sợ nhìn anh.
Mạnh Diên Châu nâng khóe miệng, “Em chỉ vì bạn bè mình, mà có thể
rời khỏi anh, sau đó lại vì mẹ em, trở lại bên cạnh anh. Em thật vĩ đại, vì
tình thân và tình bạn, mà để mình khổ sở thế, có muốn anh thưởng em một
giải thưởng vĩ đại không?”
Lòng của cô rung lên, “Anh biết hết?”
“Em nghĩ anh không biết sao?” Mạnh Diên Châu cắn răng, “Anh thậm
chí còn biết tại sao em muốn ở lại bên cạnh anh, nguyên nhân anh đều biết
rõ. Em không phải ở bên cạnh anh để đòi hỏi, mà……..” Anh nói không ra
cái tên đó, trầm mặc một chút lại cười khổ. Bất kể là lý do gì, cũng sẽ
không vì yêu anh mới ở lại.
Cô đến gần anh, muốn cầm lấy tay anh, lại bị anh tránh đi.