“Nếu đi, thì tại sao muốn trở về?” Mạnh Diên Châu thu lại nụ cười, cả
khuôn mặt u ám vô cùng.
Cô nuốt nước miếng, “Nhà họ Mục….. là bởi vì anh…….”
Anh hừ một tiếng, “Em trở lại là muốn cám ơn anh? Anh cho em biết,
anh không cần em giả dối thế, muốn cút thì cút, không cần quay lại chào
hỏi một tiếng với anh.”
Ánh mắt của anh nhìn cô chằm chằm, cô nhìn anh nhưng không nói gì.
Nhìn gương mặt gầy gò của anh, lòng càng chua xót, mấy tháng này, anh
đều như vậy mỗi đêm, hay là do sự việc kia? Tốn công giải quyết các quan
hệ, xử lý các mắc xích kia, còn phải khiến nó thành công sao?
Thật ra thì không phải vậy, cô không coi tình thân và tình bạn quan trọng
hơn anh, cô chỉ muốn thấy anh thuộc về một phần của cô, cô có thể lựa
chọn để cho mình khó chịu, vì vậy thuận theo tự nhiên, cũng làm cho anh
khó chịu.
Mạnh Diên Châu thấy cô không nói gì, trở nên cực kì tức giận, cầm áo
khoác lên rời khỏi. Anh tức giận đùng đùng đi tới cửa, lại cảm thấy lồng
ngực đau, quay đầu lại nhìn cô, “Vậy bây giờ thì sao, em không có lý do ở
bên cạnh tôi, em còn định ở lại sao?”
Nghê Thiên Ngữ sững sờ nhìn anh, “Anh còn cần em không?”
Mạnh Diên Châu hận cô liếc mắt một cái, “Không cần.”