liệt lại nhanh chóng. Đầu óc của cô không thể dựa vào chủ quan suy nghĩ,
chỉ có thể theo động tác của anh mà nức nở nghẹn ngào nỉ non……
--------------
Mạnh Diên Châu ngủ mơ mơ màng màng, nửa tỉnh nửa mơ. Anh như
thấy được quá khứ của mình, ngồi bên cạnh một cái bàn, hai chân vắt chéo,
bộ dạng bất cần đời. Ngồi đối diện anh chính là một nữ sinh, trong tay cô
cầm một tờ bài thi, không ngừng nói: Không phải tất cả nguyên tố hóa học
cũng có thể xảy ra phản ứng, anh có thể nhìn điều kiện xảy ra phản ứng….
bình thường chỉ có phản ứng tạo nước, thể khí cùng lắng đọng mới có thể
được.
Nữ sinh vẫn không ngừng lẩm bẩm, âm thanh không cao không thấp.
Anh rất muốn thấy rõ diện mạo của cô, rất muốn rất muốn, lại chỉ có thể
nhìn thấy mái tóc dài của cô.
Tóc rất đẹp.
Chỉ là anh càng muốn biết diện mạo của cô, lại không thấy rõ, thế nào
cũng thấy không rõ.
Tỉnh lại thì trời còn tờ mờ tối, bầu trời ngoài cửa sổ đều là một mảnh ám
đen. Anh động động tay, mò tới người phụ nữ bên cạnh, theo bản năng cứng
ngắc hạ xuống, không có thói quen ngủ có người bên cạnh, sửng sốt chốc
lát, còn đón nhận hiện trạng, ít nhất anh còn nhớ lại là chính bản thân đi tới
nơi này.
Về giấc mộng kia, chính anh cũng không nghĩ sâu.
Người dạy anh học thêm,hơn nửa là Hàn Tiệp, có lẽ mới thấy qua, có
chút ghét bỏ mảnh vụn của mình, hơn nữa áy náy như thế, vì vậy mới có thể
làm một giấc mộng.