Đêm rất yên tĩnh, nhánh cây ngoài cửa sổ nhẹ nhàng lắc lư, giống như có
vô số bóng đen, anh nhìn chằm chằm vào cửa sổ, cứ mong là vẫn nhìn thì
có một cái tay hay một nữ quỷ tóc tai bù xù áo trắng xuất hiện như trong
phim vậy. Nhưng không có, thứ gì cũng không có.
Người phụ nữ ngủ bên cạnh hô hấp cũng không đều, anh nghe trong chốc
lát, sau đó cười.Một cái lật người, anh che trên người phụ nữ, cười ý vị sâu
xa, chỉ có mình anh rõ ràng.
Không thấy được nét mặt của cô, nhưng có thể nhìn thấy mặt cô, anh suy
đoán nhất định cô không thoải mái khi có ánh mắt nhìn mình chằm chằm.
Anh ghét bộ dạng này của cô, không chủ động dụ dỗ anh để anh thoải
mái một chút, nhưng cho dù khó chịu cũng không kháng cự, cố tình lại
muốn ra vẻ cô không vui, thật đúng là cá thể mâu thuẫn tổng hợp.
Anh đoán, nhất định cô đang trợn tròn mắt.
Vì để chứng mình phỏng đoán của mình, tay của anh lẻn sang phía mặt
cô, còn chưa đụng phải, cô đã quay đầu đi, vậy anh biết mình đã đoán đúng.
Anh cười, “Cô đã yêu mến người nào sao?”
Anh nằm trên người cô, thể trọng không nhẹ, nhưng cũng không có động
tác xấu, giọng nói cũng rất ôn hòa, giống như nhàm chán, tùy tiện tìm cái đề
tài tâm sự, đỡ lãng phí thời gian.
“Lòng tôi cứng rắn, không có tình cảm”. Cô có chút phiền, không kiên
nhẫn, định lật người, lại bị anh giữ lại, vì thế tâm tình càng kém hơn.
“Vậy cô tin tưởng vào tình yêu sao?”
Nghê Thiên Ngữ có chút buồn cười, “Trước kia tin tưởng”
“Vậy nói một chút xem”. Tâm tình của anh cũng không tệ.