Có thể nói, Hàn Tiệp là được Mạnh Vĩ Đình lựa chọn làm vợ Mạnh Diên
Châu, quan sát bên cạnh Mạnh Diên Châu, để cho anh trở thành người nhà
họ Mạnh “đạt yêu cầu”. Chỉ là trên đường xảy ra việc ngoài ý muốn, Mạnh
Diên Châu phát hiện ra tất cả, vì vậy bọn họ chia tay.
Hàn Tiệp đi tới, biểu hiện rất nhất trí với Mạnh Vĩ Đình, trực tiếp bỏ qua
sự tồn tại của Nghê Thiên Ngữ, khoác cánh tay Mạnh Diên Châu, “Em mới
vừa tìm anh đấy, lúc nào anh tới vậy?”
Mạnh Diên Chân nhìn thẳng vào mắt Hàn Tiệp, biết rõ ràng cô ta đang
diễn trò, lại như cũ phối hợp với cô ta, “Vừa tới, tìm em không thấy”.
Trong lòng Mạnh Diên Châu có âm thanh lặp lại nhắc nhở anh, Hàn Tiệp
là người trong lòng anh, là người yêu của anh, dù thật sự cô khiến anh bất
mãn.
Bữa tiệc này, những người có mặt đều là những người quyền quý, cha mẹ
Hàn Tiệp cũng sẽ xuất hiện, nếu như anh hất tay Hàn Tiệp ra, kết quả có thể
nghĩ ra, anh không muốn Hàn Tiệp bị người ta coi thường, cô cho tới bây
giờ kiêu ngạo thế kia, cũng là có tư cách như thế.
Nghĩ đến Hàn Tiệp quật cường, xinh đẹp, kiêu ngạo, Mạnh Diên Châu
mềm lòng một phần, vốn muốn làm trái kế hoạch của Mạnh Vĩ Đình, anh
không muốn vì chính mình, mà khiến Hàn Tiệp bị người khác chỉ chỏ, cho
dù cuối cùng bọn họ không ở cùng nhau, anh vẫn như cũ hi vọng cô thật tốt.
Dù nghe hết sức dối trá, nhưng anh chính là muốn như thế.
Hàn Tiệp kéo Mạnh Diên Châu, hướng Mạnh Vĩ Đình cùng Dư Hà chào
hỏi, sau đó rời đi.
Nghê Thiên Ngữ đứng tại chỗ, lúc Mạnh Diên Châu buông tay nắm eo
mình thì cô biết rõ giá trị của mình. Lúc hữu dụng thì mới có thể được
người ta nhớ lại, không dùng được thì vứt, một ánh mắt cũng không đặt ở
trên người.