Đáy lòng Nghê Thiên Ngữ than thở,không ngờ có người lấy tình yêu làm
vật thần thánh kì diệu nhất, thậm chí dùng một đời chứng minh tình yêu của
mình.
Dư Hà khư khư cố chấp, khiến Dư gia rất bất mãn, bố mẹ bà cũng vì thế
từng muốn đoạt tuyệt quan hệ với bà, nhưng Dư Hà như bị trúng độc, tuyệt
không quay đầu lại.
Nghê Thiên Ngữ quan sát Dư Hà, người phụ nữ hơn 40, cách ăn mặc
không trẻ không rực rỡ, phong cách vừa đúng, cười lại khiến người ta ấm
lòng, mặt mày rất ôn hòa.
Một người phụ nữ như vậy, lúc còn trẻ cũng sẽ làm chuyện điên cuồng
như vậy, người ta quả thật không thể xem bề ngoài.
Lúc Nghê Thiên Ngữ quan sát Dư Hà thì Dư Hà cũng quan sát cô.
“Nghe nói lúc Mạnh Diên Châu nằm viện, đều là do Nghê tiểu thư chăm
sóc, vẫn không có cơ hội để nói cảm ơn, may mắn có hôm nay”. Dư Hà nở
nụ cười, nhìn kỹ thì chỉ thấy ý nhàn nhạt.
Khẩu khí đương nhiên như vậy, xem ra Dư Hà ở Mạnh gia chờ đợi nhiều
năm như vậy vẫn có chút hiệu quả.
“Đó cũng là công việc của tôi, cô quá khách khí”.
Cũng hơn một năm, thật đúng là khó được, sẽ nhớ tới cái nghề y tá.
Dư Hà hình như cũng không phải là làm dáng một chút, còn hỏi cô một
chút chuyện, tận lực không để cho hai người không nói một lời.
Nghê Thiên Ngữ nhớ ra cái gì đó, dù sao người đang ở trước mắt, hỏi ngu
sao không hỏi, “Nghe nói cháu cô tháng sau làm đám cưới, hiện tại người
kết hôn thật nhiều, tôi có bạn cũng tháng sau kết hôn”.