Bà ngoại nói, mẹ bị làm hư rồi, sau khi gặp Mộc, lấy tình yêu làm sinh
mệnh, lúc đầu người đàn ông sẽ đối tốt với phụ nữ, về sau ở với nhau càng
lâu, chỉ biết ghét bỏ.
Nghê Tử Nhứ đem cuộc hôn nhân thất bại này, đổ hết lỗi lên đầu Nghê
Thiên Ngữ, cứ kêu không muốn gặp đứa con gái này, bất kể bà ngoại
khuyên như thế nào.
Lúc cô 13 tuổi kia, bà ngoại qua đời, Nghê Thiên Ngữ đành phải sống
chung với Nghê Tử Nhứ. Cô sợ người phụ nữ xinh đẹp đó, luôn không dám
nhìn Nghê Tử Nhứ, núp ở trong góc.
Nhưng quá khứ như vậy, không thiếu được ánh mắt lạnh của Nghê Tử
Nhứ, thậm chí cả lời nhục mạ.
Nghê Tử Nhứ thích nhất là nói: Tại sao phải có mày? Tại sao mày phải
tồn tại…..
Cô chỉ có thể núp trên ghế salon, chính mình co rút thành một cục.
Cô không biết, tại sao trong cặp của mình toàn là những bức thư tình,
Nghê Tử Nhứ như bị điên lên, đổ toàn bộ thứ trong cặp của cô ra ngoài,
nhặt những thứ kia, ném vào mặt cô.
“Mày còn nhỏ thế mà đã quyến rũ người khác, trưởng thành thì sao? Nhỏ
như vậy cũng đi học làm hồ ly tinh, mày không thấy khó chịu à?”
Nghê Tử Nhứ xé toang những thứ kia, “Tao để cho mày đi quyến rũ
người khác, tiểu tiện nhân, trong thân thể toàn là máu bẩn thỉu……”
Cô không thể nói gì nghe Nghê Tử Nhứ mắng…..
Cô nghe được Nghê Tử Nhứ đang rống lên, “Tại sao mày lại muốn tới
đây cơ chứ, tại sao mày còn muốn sống…….”