Thiên đường.
“Tại sao cậu lại ở chỗ này?”
Có người ở bên tai cô nói, nhưng cô nghe không rõ lắm.
“Tớ hỏi cậu sao lại ngồi ở chỗ này, cậu sẽ rất lạnh”. Có người vỗ vỗ bả
vai của cô.
Rốt cuộc cô ngẩng đầu lên, thấy một cô gái tuổi không sai biệt với mình
lắm, cười với mình.
“Mình tên là Giang Dịch Hiên, muốn làm bạn với cậu”.
Âm thanh ùng ùng trở nên chói tai, cái gì rung hạ xuống, Nghê Thiên
Ngữ tỉnh lại. Cô xoa trán, thì ra máy bay đã tới nơi, cô thở dài một hơi, nếu
như mơ thấy quá khứ, chắc chắn cô sẽ khó chịu, nhưng lần này, chỉ muốn
cười.
Đó là quá trình cô biết Giang Dịch Hiên, ngày đó Giang Dịch Hiên ôm
chặt lấy cô, “Người cậu lạnh quá, tớ ôm lấy cậu, chia một nửa ấm áp cho
cậu”.
Cái ôm trong ngực đó, giống như cái ôm của bà ngoại, khiến cô cảm
động.
Máy bay hạ cánh, Nghê Thiên Ngữ đi tới đại sảnh sân bay, đứng tại chỗ
quan sát chốc lát, sau đó đi tới một cô gái đeo kính đen bênh cạnh. Cô cười,
sau đó tiến tới bên tai cô ấy, “Cậu nên thấy may mắn vì tớ không làm phóng
viên đấy nhé”.
Giang Dịch Hiên cũng nghe thấy lời của cô, cười cười, đứng dậy, “Vừa
thấy mặt tớ đã trêu ghẹo, thật là ghét.”