Nghê Thiên Ngữ không khách khí đưa hành lý vào trong tay Giang Dịch
Hiên, “Kéo cho tớ, phục vụ tớ một cái.”
“Nhìn cậu kìa nhóc con.”
Nghê Thiên Ngữ vặn vẹo eo, cô chính là nhóc con này.
Giang Dịch Hiên không nhịn được lắc đầu, ngồi cùng với Nghê Thiên
Ngữ ở trong xe.
Nghê Thiên Ngữ quan sát xe, chậc chậc vài tiếng, xe sang trọng có số
lượng trên thế giới.
“Phụ nữ giàu đó đúng là người phụ nữ giàu có, không giống người
thường a.”. Nghê Thiên Ngữ ngồi thoải mái dễ chịu, “Chồng cậu đúng
không tiếc gì”.
Giang Dịch Hiển gả cho một người đàn ông giàu có, ưu điểm khác chắc
không có, chỉ là nhiều tiền hơn.
“Tớ không biết gì về xe, anh ấy chọn, nói cái này có tính an toàn tốt
nhất”.
Nghê Thiên Ngữ nhìn nụ cười của cô, giờ phút này Giang Dịch Hiên rất
hạnh phúc, không khỏi gật đầu, “Thấy cậu như vậy, tớ cũng yên tâm, tớ vốn
tưởng rằng…..”
“Tưởng rằng cái gì?”
“Dư Thừa Lập kết hôn rồi”. Nghê Thiên Ngữ suy nghĩ một chút nói tin
tức mình có, “Cưới đại tiểu thư Thẩm gia”.
“Ừ, tớ biết rồi, tớ cũng xem tin tức về hôn lễ của bọn họ, rất xứng đôi”.
Nói qua, nhìn Nghê Thiên Ngữ qua gương chiếu hậu một cái, “Chẳng lẽ cậu
không cảm thấy sao?”