“Xem ra có chút nghiêm trọng.” Trình Hải Dương ôm chặt cô, “Thật hối
hận không có gặp em sớm một chút.”
“Cũng không muộn, vừa vặn.”
----------
Nghê Thiên Ngữ mới từ dưới xe taxi tới, đang ở nhà trọ nhìn xuống thì
thấy Mạnh Diên Châu lái xe qua. Thời gian vừa đúng, để cho cô cũng hoài
nghi, bọn họ có hẹn ước trước không. Cái tình huống ăn ý thế này gọi là
thần giao cách cảm sao? Cô cười mỉa mai.
Cô dừng lại, ánh mắt sáng nhìn chiếc xe kia, Mạnh Diên Châu lái xe đi
qua, dừng cạnh chân cô.
Cửa sổ xe hạ, ánh mắt Mạnh Diên Châu quan sát cô từ đầu đến cuối một
lần, “Lên xe.”
Từ đây đến chỗ đậu xe, anh muốn bọn họ cùng nhau, cô vô cùng tự giễu
nói với chính mình, anh đang kiếm thêm một chút thời gian chung đụng với
mình.
Mạnh Diên Châu không hỏi cô thời gian này đi đâu, nhưng giọng châm
chọc, “Cứ như vậy đã thiếu kiên nhẫn tìm nhà dưới sao?”. Nói qua nhếch
miệng lên, “Còn chạy xa như thế, chẳng lẽ đổi khẩu vị sao, thích chú rồi
hả?”
Nghê Thiên Ngữ cúi đầu suy tư, xem ra có người lấy hành tung “Không
cẩn thận” của cô nói cho Mạnh Diên Châu, cô dám cam đoan, anh tuyệt đối
sẽ không hao phí thời gian đi quan sát cô đi đâu, làm cái gì.
Cô đoán cũng không sai, chính xác là người anh quen biết ám hiệu người
phụ nữ của anh chạy đến một tòa khác trong thành thị, cùng đi lại với Trình
Hải Dương, còn cười nói đàn bà bây giờ quả thật lợi hại.