Nghê Thiên Ngữ coi là hiểu, anh còn rất để ý cô đã bị người khác dùng
qua hay chưa.
“Gặp bạn bè, thuận tiện giải sầu chút”. Cô cười cười, đi sang một bên rót
nước cho anh, nhưng suy nghĩ một chút, nước trong bình cũng đã để mấy
ngày rồi, có chút do dự, nhưng lại nghĩ nó không có lộ ra, lại nhanh chóng
rót cốc nước cho Mạnh Diên Châu đi tới, “Sau khi đi anh cũng không tìm
đến người ta, làm hại tâm tình người ta không vui, không thể làm gì khác
hơn là tìm một chỗ chữa đau thương rồi…..”
Cô than thở, còn ra vẻ già mồm cau mày, cô vốn gầy, biểu lộ như vậy có
cảm giác ưu buồn.
Mạnh Diên Châu cầm cốc nước, bị nét mặt của cô thấy buồn nôn, nước
cũng không uống nổi nữa.
Nghê Thiên Ngữ nhìn thấy bộ dạng này của anh, có vẻ muốn trêu chọc,
trực tiếp đi về phía anh, mập mờ ngồi trên đùi của anh, “Không phải tới
cùng tôi nói chia tay đấy chứ?”. Cô sờ sờ lồng ngực của mình, “Nơi này sẽ
rất khó chịu.”
Mạnh Diên Châu vươn tay ra, Nghê Thiên Nghĩ nghĩ rằng anh sẽ đẩy
mình ra. Nhưng tay của anh đến ngực cô, dĩ nhiên cũng ngừng lại, cách y
phục hoạt động.
Nghê Thiên Ngữ không nén được giận, cô cho là cô nói vậy, anh tất nhiên
sẽ không đói bụng, thế nhưng anh lại làm trái ngược.
Nhìn thấy nét mặt của cô, khóe miệng của anh nở nụ cười, âm điệu có ý
rớt xuống, “Nét mặt này thế nào vậy, tôi không phải theo như ý muốn của
cô sao?”. Anh nhìn một chút, áp bên tai cô, “Vậy thì cô cảm thấy tôi làm
không đủ sao?”