Anh ghét người khác coi anh là kẻ ngu, nếu như cô không muốn làm, đại
khái có hteer nói một tiếng, anh chưa chắc sẽ làm người khác khó chịu, cô
cố tình lựa chọn phương thức ngu nhất, anh chẳng lẽ không nhìn ra chiêu
này của cô sao?
Nghê Thiên Ngữ mềm nhũn nằm trên ghế salon, cô càng ngày càng
không biết người đàn ông này, hơn nữa anh suy nghĩ phức tạp khiến cô căn
bản theo không kịp.
Cô không có mặc quần áo, chỉ là tùy tiện cầm quần áo đặt ở trước ngực
mình, che đi thân thể, cũng không phải do xấu hổ sợ người ta nhìn thấy, đơn
thuần không thích bộ dạng trần truồng của mình.
Mạnh Diên Châu mặc quần áo, động tác không nhanh không chậm, thế
nhưng lộ ra mấy phần ưu nhã. Cô theo dõi anh cài xong nút áo cuối cùng,
bộ dạng tinh anh này của anh, ai biết được lúc trước anh mới có một phen
yêu kích thích như thế nào?
Con người quả nhiên cần trang phục ngụy trang.
Mạnh Diên Châu mặc quần áo tử tế, lúc này mới nhìn về phía cô, “Trước
cô không phải trách tôi không cho cô một công việc sao? Bây giờ tôi bố trí
giúp cô.”
Nghê Thiên Ngữ suy nghĩ không theo kịp, vậy hôm nay anh tới đây để
nói cho cô biết anh vì cô mà bố trí một công việc sao?
Cô chu chu mỏ, muốn hỏi tại sao.
Mạnh Diên Châu lại hở ra khóe miệng, “Không cần ngỏ ý cảm ơn, cần
phải vậy.”
Anh cười đến mức muốn đánh đòn, khiến cô không nhịn được, lấy quần
áo trên người ném tới phía anh. Mạnh Diên Châu cũng không tức giận, đưa