rất hạnh phúc. Sẽ không nghĩ tới hôm nay sẽ không chung đụng nữa, nên
làm thế nào để làm giảm bớt các mối quan hệ đi. Cũng không cần suy nghĩ,
có phải nên lấy lòng cấp trên để có cơ hội thăng chức hay không. Bọn họ
đơn giản chỉ có nhau, dùng tình cảm thuần túy nhất trang trí lẫn nhau.
Lúc đó trời mưa, bọn họ cũng không đem ô, không thể làm gì khác là núp
dưới mái hiên tránh mưa. Khi đó, tay của anh vẫn nắm lấy cô, cô quay đầu
lại thì thấy con ngươi sáng long lanh của anh, giống như ngôi sao sáng nhất
nơi chân trời.
Cô nhớ lúc sắc mặt anh thẳng thắn nói chuyện, “Anh thích em, đi theo
anh.”
Kiên định như thế, để cho cô thật sự cho rằng anh có thể cho cô một thế
giới mới toàn bộ.
Bọn họ nắm tay, ngồi ở thềm đá dưới mái hiên, bên cạnh có vô số con
kiến bò, chúng nó mang đi những viên thức ăn, bọn họ cứ nhìn như thế,
không có chút quầy rầy.
Thật ra khi đó bọn họ cũng không biết, bọn họ cùng đám kiến này không
khác biệt lắm, có ít thứ chính mình có thể mang đi, có ít thứ con người căn
bản mang không được.
Trừ việc học được sự kiên trì, còn nên học được sự buông tha.
Nghê Thiên Ngữ hơi kinh hãi, phục hồi tinh thần lại, bởi vì một đôi chân
xuất hiện, trực tiệp dẫm vào xác quả nho, đám kiến nhất thời chạy loạn đi,
kinh hoảng nổi lên bốn phía.
Ý nghĩa của Nghê Thiên Ngữ đầu tiên lại là, nếu như đám kiến này biết
sẽ gặp bất hạnh, có hối hận tới mang xác quả nho này hay không?
Không có đáp án.